nhiên như không?
Lão Hoàng đế lạnh nhạt, Sở vương thâm trầm, một khi nàng đã bước
vào vòng tranh đoạt, thì người đầu tiên phải bảo vệ, chỉ có thể là bản thân.
Thì ra bản chất nàng cũng là kẻ lạnh nhạt.
“Đừng để ta thất vọng.” Trong ánh lửa bập bùng, người kia nở một nụ
cười hoa diễm, “Bằng không, cô sẽ tuyệt vọng.”
Nụ cười kia ẩn chứa ý vị sâu xa, trong đôi ngươi như mặc ngọc toát ra
sắc thái mà ngay đến Phượng Tri Vi cũng không nhìn ra.
Phượng Tri Vi quay đầu ngựa.
“Đừng để tôi tuyệt vọng.” Nàng ngoái lại mỉm cười.
“Nếu không, tôi sẽ điên cuồng.”