quanh, nhìn cả buổi mới nhận ra đây không phải là công chúa Thiều Ninh
mà là một cung nữ.
Tiếng cười của Thái tử ngày càng giống ma quỷ, “Phụ hoàng không
đến ư? Vậy thì cứ qua một khắc, ta sẽ ném xuống một người. Đây là cung
nữ của Thiều Ninh, kẻ đi sau … kẻ đi sau nữa … Có lẽ chính là cô con gái
bé bỏng mà ông ta thương yêu nhất. Ông ta không đến, ta sẽ tiễn hồn Thiều
Ninh đến gặp ông ta!”
Bốn bề lặng ngắt, máu của kẻ chết oan chầm chậm loang ra, rồi giọng
Thiều Ninh như tiếng bình bạc vỡ đột ngột vang lên, ngập tràn phẫn nộ,
“Đại ca, huynh điên rồi!”
“Ta điên rồi! Ta điên thật rồi!” Thái tử cười sằng sặc, “Mọi người đều
điên cả rồi! Hoàng tộc bẩn thỉu này! Nhà đế vương nhơ nhớp này! Tất cả
đều điên rồi!”
Phượng Tri Vi ngoảnh đẩu, hạn giọng nói mấy câu với Yên Hoài
Thạch. Yên Hoài Thạch rời đi, rồi Phượng Tri Vi chợt tiến lên một bước,
bình tĩnh nói: “Điện hạ.”
Tiếng cười trên lầu im bặt, Thái tử thò đầu ra, thấy Phượng Tri Vi, ánh
mắt lóe sáng, nói bằng giọng tràn trề hi vọng: “Ngụy tiên sinh, Ngươi cũng
ở đây? … Phụ hoàng muốn đến phải không? Ta phải gặp phụ hoàng, kể rõ
oan khuất!”
Giọng nói của Thiều Ninh so ra còn mừng rỡ hơn hắn, nàng ta vùng
vẫy la to, “Ngụy Tri! Ngụy Tri! Ngươi đến cứu ta! Ta biết ngươi nhất định
sẽ đến mà!”
Một cái đầu trang sức lộng lẫy thò ra, trong nháy mắt lại bị thuộc hạ
của Thái tử kéo vào.