“Bệ hạ đang đi trên đường, nhưng người hơi khó ở, chờ thêm một lát
là đến.” Phượng Tri Vi không thèm liếc Thiều Ninh lấy một cái, cất giọng
ba hoa mà mặt không đổi sắc, “Thái tử cớ sao phải nổi điên như thế? Ngài
hành sự không chừa đường sống, đợi đến khi gặp bệ hạ rồi, thì biết phải ăn
nói làm sao?”
“Mấy vị Tể Phụ đâu rồi?” Thái tử không đáp lời nàng, mà nhìn quanh
bốn phía, “Sao lại phái ngươi đến nói chuyện với ta? Ngươi còn chưa đủ tư
cách.”
Phượng Tri Vi chẳng hề giận dữ, chỉ mỉm cười nhàn nhạt, “Tôi là môn
hạ của Thái tử mà, bệ hạ phái tôi đến, Thái tử còn chưa hiểu ra tâm ý của
người sao?”
Thái tử giật mình, trong mắt nổi lên một tia kinh hỉ, sau đó hồ nghi
hỏi: “Môn hạ của ta … Vậy cớ gì bệ hạ còn cho trùng quân bao vây ta?”
Phượng Tri Vi ngửa đầu, cười khẽ: “Đó là do Thái tử ngu ngốc!”
Một lời nói ra như sét đánh ngang tai, không chỉ khiến mọi người run
sợ, mà ngay đến Thái tử cũng giật mình suýt nữa thì nhoài người ra. Hồi
lâu hắn mới bừng tỉnh, bèn nổi giận: “Tên nhãi ranh nhà ngươi! Sao dám
nhục mạ bản cung?”
“Làm sao lại không dám?” Phượng Tri Vi cười nhạt, “Thiên hạ nào có
phụ tử trở mặt thành thù, chẳng qua là chút oan khuất, chỉ cần giãi bày ruột
gan trước thánh giá là đủ, cớ gì phải dấy binh đao, gặp nhau trên chiến
trường? Bệ hạ ở đại doanh Hổ Uy khổ tâm chờ đợi điện hạ đến kề gối nói
chuyện thẳng thắn, từ rày trở đi phụ tử hòa thuận, không còn khúc mắc. Ai
ngờ Thái tử lại tự tìm đường chết, còn bắt đệ đệ muội muội, gây loạn trong
cung! Bệ hạ nhường lần một lần hai, Thái tử lại không tin vào tấm lòng từ
phụ, đường quang không đi đâm quàng bụi rậm, vậy có phải là ngu ngốc
hay không?”