Nghe một tràng mắng mỏ gay gắt, trong mắt Thái tử lại nhen lên hy
vọng, bèn do hỏi: “… Đây là ý của Phụ hoàng?”
Phượng Tri Vi nghiêm nghị đáp: “Vi thần không dám giả mạo thánh
ý!”
“Bản cung nào phải kẻ điên.” Thái tử ngây ngẩn một hồi rồi chán nản
nói, “Phụ hoàng đã bằng lòng nghe ta giải thích, vậy thì …”
Hắn ngoảnh đầu lại, nhìn sang Thiều Ninh và Ninh Tế, đắn đo xem có
nên thả họ ra trước để tỏ thành ý hòa giải hay không.
“Điện hạ biết quay đầu là bờ, ghìm cương trước vực thì quả là không
gì bằng.” Bỗng có người thúc ngựa tiến tới, mặt mày rạng rỡ, ngửa đầu nói
oang oang, “Nếu đã vậy, thần đệ sẽ lập tức phái người phi ngựa báo về đại
doanh Hổ Uy.”
Phượng Tri Vi lặng lẽ thở dài.
Ninh Dịch ơi là Ninh Dịch.
Cả đời ngươi chỉ chuyên môn phá đám ta thì phải…
Thái tử trên lầu ngớ ra – phi ngựa báo về đại doanh Hổ Uy, tức là bệ
hạ còn ở trong doanh? Thế vừa rồi Ngụy Tri chỉ đang gạt gẫm thôi hả?
“Vô sỉ, khốn nạn!” Thái tử nổi cơn thịnh nộ, tung cước đá bay gã nội
thị tiếp theo. “Bịch” một tiếng, tro bụi và máu tươi văng tung tóe. Hắn đanh
giọng nói, “Ngươi đã bất nhân, thì chớ trách ta bất nghĩa! Giết!”
Ninh Dịch ngồi trên ngựa mỉm cười lạnh lẽo.
Cuối cùng cũng đợi được ngươi nói ra câu này.
Ngón tay trong ống tay áo lặng lẽ chỉ tới.