Hôm ấy đáng ra Cố thiếu gia không nên để lộ bản lĩnh, để bây giờ bị
người ta nhớ nhung thế này.
Một khắc đồng hồ sau, một nghìn Hổ Uy quân đã đứng chờ ngoài
trướng, Phượng Tri Vi không còn đường lui, đành trèo lên ngựa, dỗ dành
Cố Nam Y: “Chúng ta đi uống rượu nhé.”
Cố thiếu gia vốn không thích nửa đêm bị dựng dậy, nghe được câu này
lập tức yêu cầu: “Phải là loại rượu ngày hôm đó.”
Phượng Tri Vi tiếp tục dỗ dành: “Thuần Vu Mãnh có, tôi đưa ngài đi
tìm hắn.”
Cố thiếu gia hình như rất hào hứng, tiện tay bứt một ngọn cỏ, gập lại
làm hai đoạn, đưa cho nàng để làm phần thưởng.
Phượng Tri Vi cắn thử - là vị đắng.
Ngậm ngọn cỏ đắng giữa hai hàm răng, Phượng Tri Vi ngồi lắc lư trên
yên ngựa, trong lòng lại hồi tưởng những lời Thiên Thịnh đế nói khi tiễn
biệt. Đế vương thâm trầm này lúc ấy đã nhìn nàng bằng đôi mắt lo âu, rồi
tha thiết dặn dò nàng: “Nhất định phải cứu được Công chúa.”
Không ngờ Thiên Thịnh đế thật sự vẫn còn chút tình thương của người
cha dành cho Thiều Ninh, đây có lẽ là tình thân còn sót lại trong hoàng gia
Ninh thị chăng?
Khi khoái mã về thành, Đế Kinh đã giới nghiêm, tất cả nha môn trong
hoàng thành đều có Hổ Uy quân đóng giữ. Đội quân này Thiên Thịnh đế đã
nắm chắc từ thuở ông vẫn còn là ngoại thích của vương triều Đại Thành,
thống soái trong quân đều là hậu duệ của các lão thần khai quốc có công
phò tá thiên tử, đặc biệt Phó soái Thuần Vu Hồng còn là thân tín của Ninh
Dịch.