Phượng Tri Vi cười hết sức thành khẩn, “Vương gia cũng vất vả rồi,
phiền Vương gia cứ vất vả tiếp đi nhé.”
Nàng lui ra, vượt qua đám người kia rồi đi đến một cung thất vắng
lặng, Yên Hoài Thạch bước ra từ một góc vườn hoa, tiến về phía nàng.
“Quả nhiên là thế!” Tiểu tử này có vẻ hưng phấn, “Minh tu sạn đạo,
ám độ Trần Thương(*)! Lầu Thiên Ba còn một lối ra khác!”
(*) Khi Lưu Bang dẫn quân từ đất Thục ra đánh Quan Trung, Hà Tín
đã hiến kế một mặt cho người sửa sạn đạo (con đường bằng gỗ dựng trên
các vách đá cheo leo để đi lại) trước đó bị đốt để quân Sở yên chí rằng quân
Hán còn lâu mới tấn công, một mặt cho quân đi theo ngả Trần Thương nhỏ
hẹp, khiến quân Sở không kịp trở tay. Từ đó trở đi, điển cố này được dùng
với nghĩa ra hư chiêu để lừa đối phương.
Phượng Tri Vi nở một nụ cười ta – đây - biết – ngay – mà. Ai ai cũng
tưởng Thái tử đã đi đến bước đường cùng, lên lầu cố thủ, chỉ mong được
gặp Hoàng đế một lần để giãi bày gan ruột. Còn nàng, trên đường đến đây
đã nhận ra lộ trình Thái tử vừa đánh vừa lui hình như rất có quy củ, không
giống bị ép cho hoảng loạn mà vô tình xâm nhập vào đây.
Cho nên trước khi đàm phán với Thái tử, nàng đã phái Yên Hoài
Thạch mang theo môn khách của hắn đi tra xét một lượt đường đi lối lại
xung quanh. Mông khách của Yến gia vài người có tài lạ, quả nhiên tìm ra
đường lui của Thái tử.
“Lầu Thiên Ba không có địa đạo, sau lầu là một hồ cảnh.” Yên Hoài
Thạch nói, “Sở vương là người tinh tế, cũng đã phái người tra xét. Nhưng
môn hạ của đệ có một nhân vật là tổ sử gia phái Tiếu Tử, nói lầu Thiên Ba
này truyền lại từ hoàng cung Đại Thành, bản thân nó đã là kỳ lâu, trong lầu
có lầu. Còn có một bức tường kép cực mỏng, không phải để cho người ta
ẩn thân, mà để ẩn giấu một cầng thang lên xuống, đi theo cầu thang này sẽ