"Chỉ là một cái bánh bao thôi mà?" Phượng phu nhân bật cười, vội
vàng bước tới góc tường nhặt cái bánh bao kia lên, cẩn thận thổi phù phù
mấy cái, nắm chặt trong tay, "Để mẹ đi nhờ nhà bếp hấp lại."
Phượng Tri Vi cụp mắt, nhìn cái bánh bao trong tay mẹ, nhìn bàn tay
mẹ năm xưa mịn màng căng bóng là thế mà giờ đây đã chi chít những vết
chai sần rạn nứt, lại nhìn tóc mai rủ xuống hai bên trán mẹ. Chẳng biết từ
bao giờ, mái đầu đen nhánh đã lấm tấm điểm bạc, mảng tóc hoa râm kia cứ
xoáy vào mắt nàng đau nhói.
Mấy mươi năm vật đổi sao dời, ngoảnh đầu lại hồng nhan đã héo úa.
Một đời nữ kiệt ngày nào còn yêu kiều tuyệt diễm, một vị Nữ soái nghe
đồn tính nóng như lửa, đã sớm vùi mình trong những trang sử cũ, chỉ lưu
lại bóng hình diễm lệ lẻ loi ngoảnh đầu trong vô vàn truyền thuyết được
phóng tác về sau.
Nàng thậm chí không biết mẹ mình đã phải trải qua những chuyện
kinh khủng cỡ nào mới có thể mài mòn cá tính sắc sảo cương ngạnh, che
mờ ánh hào quang chiếu rọi bốn phương, thay vào đó là cuộc sống ẩn nhẫn
và khốn khổ hiện giờ.
"Thôi để con đi vậy." Hồi lâu, Phượng Tri Vi thở dài, cầm lấy cái bánh
bao trong tay Phượng phu nhân - đám người làm dưới bếp toàn hạng trên
đội dưới đạp, nịnh bợ ton hót, nàng không muốn thấy mẹ mình phải nhỏ
nhẹ cầu cạnh, rồi lại đau lòng vì những lời móc mỉa sắc như dao.
Bước ra khỏi cửa, Phượng Hạo được thể lên giọng sai bảo với theo.
"Xem có món gì ngon thì mang một ít về đây!"
Bước chân của Phượng Tri Vi thoáng khựng lại nơi ngạch cửa, rồi lập
tức đi thẳng không ngoái đầu. Nàng còn nghe văng vẳng sau lưng, hình như
mẹ vừa ôm Phượng Hạo vào lòng khẽ khàng an ủi.