Bấy giờ ánh trăng mờ đi, cảnh vật trong phòng trở lên mông lung. Một
tia sáng trăng lọt qua song cửa, chiếu thẳng vào khoảng dưới chân Ninh Tế
đối diện với cửa sổ. Giữa mặt đất xám nhờ nhờ, luồng sáng này trông lại
càng lóa mắt.
Luồng sáng ấy, hẹp mà dài, mỏng mà sáng, rộng chừng ba ngón tay.
Phượng Thi Vi bỗng toát mồ hôi lạnh.
Đao!
Vật bị ánh trăng phản chiếu ra, là thanh đao Ninh Tế giấu trong tay áo!
Thái tử nói không sai, cậu là người của Ninh Dịch, cậu ta chính là một
trong những hậu chước mà Ninh Dịch giấu bên người Thái tử!
Lúc này Thiều Ninh đang phơi lưng ra trước mặt cậu ta, không hề
phòng bị!
Phượng Chi Vi trống tay xuống nền nhà, lòng bàn tay ướt đẫm. Hoàng
tộc Ninh thị này ai nấy đều mưu mô tính toán, ai nấy đều dốc hết tâm cơ,
rồi cuối cùng chẳng biết ai là bọ ngựa ai là chim sẻ(*)!
(*) Có câu bọ ngựa bắt ve chim sẻ đứng rình (để bắt bọ ngựa), ý nói
không biết ai đang săn ai, ai là kẻ chiến thắng cuối cùng.
Nàng thấy ống tay áo của Ninh Tế khẽ run rẩy, hình như đang do dự
xem có nên xuống tay với Thiều Ninh hay không. Mặt đất sáng lập lòe, cho
thấy thanh đao cũng không ngừng run rẩy.
Phượng Thi Vi đang lựa thời cơ ra tay.
Thái tử bỗng cười gằn: “Không giúp ta! Không ai chịu giúp ta cả!
Được lắm!”