Thập hoàng tử Ninh Tế vẫn trầm ngâm đứng một bên, nhưng hình như
cậu đã sớm đề phòng, nên khi kiếm này đột ngột xuất ra cậu đã nhanh
chóng xoay người tránh né.
Thiều Ninh lập tức bổ nhào vào định ngăn cản, Thái tử vẫn lăm lăm
thanh kiếm đuổi theo, đanh giọng nói: “Nó phải chết!”
Phượng Tri Vi lập tức tỉnh ngộ, Thái tử dám nói ra những lời này mà
không ngại Ninh Tế, thì ra đã sớm nuôi ý đồ diệt khẩu.
“Đó là đệ đệ của huynh!” Thiều Ninh vội can.
“Đệ đệ cái quái gì?” Thái tử cười gằn, “Chẳng qua chỉ là con chó của
lão lục!”
“Muội không cho huynh giết!” Thiều Ninh tái xanh mặt, Nàng ta và
Ninh Tế vẫn luôn ẩn giấu thân phận vào học ở Thanh Minh, vị ca ca nhỏ
tuổi nhất này một lòng một dạ chăm lo cho nàng ta. Hai người tình sâu
nghĩa nặng, nàng ta đương nhiên sẽ không cho phép Thái tử xuống tay,
“Huynh phát điên phát rồ đến nỗi đang tâm giết cha giết em, muột tuyệt đối
không đồng tình!”
“Không đồng tình?” Thái tử ngoảnh lại, ánh mắt đỏ ngầu, “Muội nghĩ
kĩ rồi chứ?”
“Muội nghĩ kĩ rồi.” Thiều Ninh che trước mặt Ninh Tế, mái tóc rối
tung chẳng xóa mờ nhan sắc, “Huynh tàn nhẫn vô tình đến thế, tương lai dù
muội có giúp huynh, thì huynh cũng sẽ xử tệ với muội!”
Nàng ta ra sức che chắn trước mặt Ninh Tế, đối mặt với mũi kiếm lấp
lánh hàn quang của huynh trưởng ruột thịt. Nhưng từ góc độ của Phượng
Tri Vi, lại đột nhiên thấy dưới chân Ninh Tế có một tia sáng lóe lên.