hiệp lực, muội ở trong, ta ở ngoài, đến thời cơ thích hợp … Ca ca sẽ dẫn
quân vào kinh phối hợp cùng muội, với địa vị của ca ca, ngôi cao không về
tay ta thì về tay ai? Bấy giờ sẽ phong cho muội làm Trụ Quốc Trưởng công
chúa, thực ấp mười vạn hộ, vĩnh viễn hưởng sự tôn vinh cao nhất!”
Phượng Tri Vi nghe giọng điệu tràn đầy tự tin của Thái tử mà thấy ngờ
ngợ trong lòng. Thái tử đã rõ ràng rơi vào đường cùng, còn chỗ dựa nào có
thể khiến hắn lớn gan đến thế? “Cao nhân đến giúp, anh tài đến đầu nhập”
mà hắn nói là ám chỉ ai? Ai đang giúp hắn?
Ánh mắt nàng lướt qua hắc y nhân đeo mặt nạ, sắc mặt trầm ngâm.
Thiều Ninh bên kia vẫn không hề lung lay: “Ai lên làm Hoàng đế,
muội vẫn là Trưởng công chúa!”
“Thì cũng chỉ là con rối vàng của hoàng gia, vĩnh viễn không được tự
do!” Thái tử cười gằn, “Bó buộc ngôn từ cử chỉ của muội, giam cầm tuổi
hoa của muội, đến tuổi cập kê lại gả muội cho một phò mã muội chưa từng
gặp mặt! Có thể già khú, có thể tàn tật, có thể còn luyến đồng(*)! muội
cách rèm ngắm trượng phu, hắn quỳ gối dưới thềm trông lên thê tử, một
tháng chỉ được tuyên một lần, tuyên nhiều hơn là bị trách không biết xấu hổ
- một vị Trưởng công chúa như thế, muội có muốn làm không?”
(*)Luyến đồng: Chỉ nhứng người đàn ông đồng tính, yêu các bé trai.
Sắc mặt Thiều Ninh biến đổi, Thái tử đổi giọng dịu dàng nhẩn nha:
“Đừng tưởng Phụ hoàng thương muội thì muội sẽ thành ngoại lệ, muội
nghĩ kĩ lại đi, Phụ hoàng dù có yêu chiều muội đến mấy thì đã bao giờ vượt
qua phép tắc tổ tông? Phụ hoàng băng hà tân hoàng lên ngôi, liệu còn yêu
chiều muội như bây giờ? Ai sẽ lo nghĩ cho muội? Lão nhị? Lão ngũ? Lão
lục hay lão thất? Muội xem, có thể chăng?”
Thiều Ninh trầm ngâm, Thái tử liếc nàng ta, cười nói: “Muội thích gã
Ngụy Tri kia phải không? Nhưng muội biết đấy, hắn chỉ là một viên quan