ăn thịt con, muội xem ông ta đã đối xử với ta thế nào? Ông ta làm được
một, ta sẽ đáp trả mười!”
Thiều Ninh đập đánh “bốp” làm Thái tử phải buông tay, nổi cáu gắt
lên: “Không được!”
“Lần này ca ca có thể lật được tình thế hay không đều do muội cả.”
Thái tử bỗng đổi giọng van nài, “Ca ca bị người hãm hại, mắc hết sai lầm
này đến sai lầm khác, giờ đã rơi vào đường cùng. Nếu muội không giúp, ca
ca thật sự sẽ chết không có đất chôn!”
“Từ đầu muội đã khuyên huynh trở về với muội! Trần tình trước thềm,
thành tâm tạ tội với Phụ Hoàng!” Thiều Ninh trút giận, “Huynh cũng biết
hổ dù dữ cũng không ăn thịt con! Vậy mà lại dám nảy ra suy nghĩ đại
nghịch cỡ này, còn muốn kéo theo muội vào con đường vạn kiếp bất phục!
Mơ đi.”
“Là mơ thì đã sao nào?” Thái tử chợt cười gằn, “Ta đã sa chân vào tử
cục, nhưng lại có mệnh thừa thiên. Trời không tuyệt đường người, tự khắc
có cao nhân đến giúp. Chẳng bao lâu nữa người ta chờ sẽ đến tiếp ứng, đưa
ta rời hoàng thành theo cửa Đông Hoa, từ cửa sông Biện Hà ở thành Đông
xuôi dòng xuống phương Nam, tiến thẳng vào Giang Hoài. Lưu Thành Lục,
Án sát sứ Giang Hoài đạo năm sửa là môn hạ của ngoại tổ chúng ta, mẫu
hậu tuy sớm hoăng(*), nhưng gia tộc Thường thị vẫn chưa đổ! Muội tưởng
ta đã sức cùng lực kiệt rồi sao?”
(*)Hoăng: Cách gọi trang trọng cái chết của người có thân phận cao
quý chỉ sau Hoàng đế như Hoàng hậu, Hoàng tử và các quan lớn.
Hắn bỗng đổi sang giọng dỗ dành, “Muội muội, thiên hạ không có tử
cục nào bất biến, mà phải xem có sức phá trời hay không! Ca ca là chân
mệnh thiên tử, lúc nguy nan tự khắc có anh tài đến đầu nhập, đại nghiệp
thiên hạ ắt sẽ nằm trong tay ta. Giờ chỉ cần hai huynh muội ta đồng tâm