Ninh Dịch nhất định muốn giết Thiều Ninh, để lại bên cạnh bệ hạ
muội muội ruột thịt của Thái tử được người yêu chiều hết mực, việc này
nguy hiểm không thua gì Thái tử vẫn còn sống.
Phượng Tri Vi không muốn nối giáo cho giặc, song cũng không muốn
cố tình đối địch, nàng đi theo chỉ vì muốn nắm chắc tình thế mà thôi.
Hoàng cung Thiên Thịnh được xây dựng lại trên nền hoàng cung Đại
Thành cũ, tĩnh trai năm xưa là nơi tĩnh tu của một vị Thái phi Đại Thành,
nằm ở vị trí khuất nẻo nên rất ít người qua lại.
Nội viện cũng có một tòa tiểu lâu, màn trướng rủ chấm đất. Khi
Phượng Tri Vi đến nơi thì người của Thái tử còn chưa đến, Cố Nam Y đứng
bên cây cột sơn đen trong phòng, không hiểu sao lại đang suất thần.
Y đột ngột đưa tay lên vuốt ve cây cột, người này trừ những động tác
thiết yếu ra thì tuyệt đối không làm chuyện thừa thãi, cử động đột ngột này
lập tức khiến Phượng Tri Vi phải ngoảnh lại nhìn.
Nhưng Cố Nam Y đã bỏ ngón tay xuống khỏi cây cột, khi bỏ xống thì
một mảng sơn đen lớn cũng bong ra theo.
Cố thiếu gia rảnh rỗi quá bèn bóc cột ra chơi hả?
Phượng Tri Vi nhìn chằm chằm vào lớp sơn rơi trên mặt đất, vừa rơi
xuống đã thành bụi, chẳng tìm thấy bất cứ dấu vết gì.
Dưới nền nhà bỗng vọng lên tiếng bước chân, mọi người lách mình
trốn ra sau cửa, sau đó một đội thị vệ toàn thân máu me đầm đìa nhảy lên,
nhình quanh bốn phía một lượt, kéo ra một cái rương từ bên dưới am thờ
Phật. Tiếp theo là những tiếng bước chân lộp cộp, đám người Thái tử cũng
lên theo.