Thiều Ninh vận cung trang đứng giữa đám người, nàng ta không bị
canh gác nghiêm ngặt như Thật hoàng tử Ninh Tế. Một nửa búi tóc xộc
xệch, thần sắc lạnh như sương, nàng ta đanh giọng nói: “Đại ca, huynh tính
làm gì? Huynh thật sự tưởng rằng mình có thể đối đầu với Phụ hoàng sao?
Vậy bây giờ huynh muốn giết người diệt khẩu à?”
“Tiểu muội nói gì thế.” Thái tử ngoảnh đầu, có vẻ ngạc nhiên nhưng
sắc mặt vẫn ôn hòa, “Bản cung làm sao có thể giết muội?”
Thiều Ninh trợn mắt, lại nghe câu tiếp theo Thái tử bật cười quái dị,
“Bản cung còn cần muội thay bản cung sớm chiều nâng giấc bên cạnh Phụ
hoàng kia mà.”
“Ý huynh là gì?” Tiếng cười kia rùng rợn như cú kêu, ai nghe cũng
phải run cầm cập, khiến Thiều Ninh hồ nghi liếc mắt sang.
Thái tử cười mà không nói, quét mắt qua từng người trong đám đông,
sau đó ra hiệu cho thị vệ lui xuống trước, chỉ để lại hắn và Thiều Ninh,
Ninh Tế, với một hắc y nhân.
Ánh mắt vừa rồi của hắn dừng lại trên người hắc y nhân này, giờ chỉ
giữ lại một mình gã, lập tức thu hút sự chú ý của Phượng Tri Vi. Nàng liếc
nhìn, trong lòng khẽ “ơ” một tiếng.
Dáng dấp người này, sao trông cứ quen quen thế nào ấy?
Thân hình mảnh khảnh của người kia tựa vào bên cửa, trên mặt đeo
một tấm mặt nạ chế tác sơ sài, như tuyên bố cho người ta biết gã không
muốn để ai nhìn mặt.
Thái tử ghé vài tai Thiều Ninh, thì thào mấy câu.
“Huynh điên rồi!” Còn chưa nghe cho trót, Thiều Ninh đã gào ầm lên,
nhưng lại bị Thái tử bịt miệng, rồi nói bằng giọng âm hiểm: “Hổ dữ không