Rồi nàng ngẩng đầu, nhìn vào Ninh Dịch phía đối diện, nở một nụ
cười kỳ quái.
“Lục ca, huynh nói xem có đúng không?”
Ninh Dịch nhìn nàng ta.
Hồi lâu, y mới ôn hòa nói: “Muội muội, muội đau lòng phát điên rồi,
hay là về nghỉ ngơi đi.”
“Dạ, lục ca, chuyện về sau phải phiền huynh vất vả rồi.” Thiều Ninh
chậm rãi đứng lên, không hề liếc Thái tử lấy một cái, “Huynh nhất định
phải giữ gìn thân thể đấy.”
“Thiều Ninh, muội trưởng thành rồi.” Ninh Dịch vui vẻ nhìn nàng ta,
“Tiểu nữ trong khuê phòng đã trưởng thành, biết lo chung nỗi lo với Phụ
hoàng huynh trưởng, ca ca vui thay cho muội.”
Sắc mặt Thiều Ninh biến đổi – nàng ta đã đến tuổi cập kê, đáng ra nên
sớm tuyển phò mã. Trước kia nàng ta còn ỷ vào sự cưng chiều của Phụ
hoàng và Thái tử để kéo dài thêm từng ngày, nhưng đến hôm nay, còn ai
chịu giúp nàng ta kiếm cớ như đại ca nữa? Còn ai giống như đại ca, thay
nàng ta chống đỡ áp lực của triều thần, đưa nàng đến thư viện Thanh Minh
thoải mái học hành?
Biển máu chao nghiêng, tham vọng quỷ quyệt, rồi đến một mai, người
thân vĩnh biệt.
Thiếu nữ loạng choạng đứng lên, bàn tay siết thành nắm đấm bên dưới
ống tay áo, siết chặt không buông.
Một ván cờ gió tanh mưa máu của hoàng gia, viết trên sách sử chẳng
qua chỉ là bốn chữ “Canh Dần chi biến” sơ sài. Cũng như những sinh mạng
ấy, rồi cũng chỉ còn là những con số tử vong lạnh lùng.