Ninh Dịch hình như không nghe thấy những lời này, sắc mặt trước sau
vẫn xót xa đau đớn, lết bằng đầu gối đến trước thi thể Thái tử, cất tiếng
nghẹn ngào: “Đại ca…”, rồi phủ phục xuống khóc rất lâu, không nói nên
lời.
Sắc mặt Thiên Thịnh đế đau thương lại có phần được an ủi.
Thiều Ninh đột ngột tiến lên.
Sắc mặt nàng ta đang hốt hoảng, sau khi thấy thi thể huynh trưởng
ruột thịt thì bỗng dưng thanh thản hơn rất nhiều. Nàng ta chậm rải tiến tới,
quỳ ở phía bên kia thi thể Thái tử, đối diện Ninh Dịch.
Bộ xiêm y màu hạnh hoàng nhuốm máu và vương đầy khói bụi phủ
lên vạt áo màu vàng tươi thuê hình hắc long cũng loang lỗ máu. Thiều Ninh
vén lớp vải lĩnh vàng, nhìn đăm đăm vào thi thể huynh trưởng chết không
nhắm mắt, hồi lâu, mới đưa tay khép khuôn miệng Thái tử mở rộng toan ho
vang trước khi chết.
Rồi nàng ta gọi: “Đại ca.”
Giọng nói bình lặng, thanh lãnh như những hạt ngọc băng va nhau,
hoàn toàn trái ngược với vẻ đau thương tang tóc của Ninh Dịch.
“Mới vừa rồi, trong khoảnh khắc rơi xuống lầu, muội bỗng dưng ngộ
ra một điều.” Thiều Ninh vuốt ve gương mặt lạnh lẽo như băng của Thái tử,
“Thì ra huynh mới là người đáng thương nhất.”
“Huynh muốn giết muội, muội không trách huynh.” Nàng ta tỉ mỉ sửa
sang lại ống tay áo của Thái tử, “Nguyện vọng cuối cùng trước khi huynh
chết, muội không thể bằng lòng. Nhưng hôm nay, tại đây, muội thề với
huynh: tâm nguyện còn lại của huynh, muội nhất định sẽ hoàn thành thay
huynh.”