“Ngụy đại nhân!”
Một tiếng gọi gấp gáp cắt ngang những lời chuẩn bị thốt ra, nội thị bên
Thiên Thịnh đế chay tới như bay, kéo Phượng Tri Vi đi thẳng.
“Bệ hạ cho gọi ngài!”
Phượng Tri Vi không còn cách nào khác, bị kéo đi còn không quên
tranh thủ dặn dò tha thiết: “Lát nữa nhớ phải nói cho hết câu, bằng không
sẽ chết người đấy.”
Người kia nghiêm túc gật đầu.
Thiên Thịnh đế đứng dưới lầu tĩnh trai, ngẩng đầu nhìn lên trên. Thi
thể Thái tử đã được thị vệ khâm liệm, mà Hoàng đế vẫn nhìn đăm đăm vào
thành lan can vỡ vụn, như muốn nhìn thấu những vệt máu chưa khô này để
hình dung ra tư thế cuối cùng của đứa con trưởng trước khi lìa đời.
Dưới vòm trời xanh biếc, lan can mở ra một lỗ hổng xiêu vẹo, then
ngang gãy nát lung lay trong gió muốn rời xa, tựa như một cụ già móm
mém đang mỉm cười trào phúng và thê lương.
Từ xa nhìn lại, bóng lưng của Hoàng đế trong già nua và mệt mỏi
khôn cùng.
Cả đời sinh được hai mươi sáu đứa con trai, trừ số chết non chỉ còn
mười sáu. Trong mười sáu người, thì bốn người chết yểu ở tuổi thiếu niên,
hai người phong vương rồi sinh bệnh chết. Vụ Tam hoàng tử soán vị mất
thêm ba người, tàn phế một người. Đến bây giờ, đứa con trưởng, người
thừa kế hoàng triều, cũng lìa đời.
Hoàng tộc Ninh thị vốn là một gốc cây cành lá sum suê, qua những
cuộc đấu đá trải dài năm này qua năm khác, cuối cùng chỉ còn lác đác như
cây mùa rụng lá.