Các trọng thần mới đến quay sang nhìn nhau – Công chúa dám làm
thế trước mặt mọi người, thật sự không màng đến thể diện của hoàng gia
nữa sao? Một khi chuyện này đồn ra ngoài, sau này biết phải xử lý thế nào?
Phượng Tri Vi khẽ cười, đẩy Thiều Ninh ra, lùi lại ba bước, khom
lưng.
“Điện ha,” Nàng cất giọng ôn hòa mà áy náy, “Vừa rồi vi thần vô ý bị
đụng, khiến Công chúa cũng bị kéo xuống theo. Đây đều là tội của vi thần,
xin điện hạ trách phạt.”
Nàng lại cười: “May mắn thoát nạn, vi thần cũng kích động hệt như
Công chúa, thất lễ rồi.”
Ý nàng hết sức rõ ràng – tôi không cứu Công chúa, tôi bị Thái tử đụng
nên mất thăng bằng, hại Công chúa rơi xuống lầu theo, giờ cỉ coi như lấy
công chuộc tội.
Mà cử chỉ không phù hợp của Công chúa, chẳng qua do Công chúa
quá mừng rỡ vì may mắn thoát nạn đó thôi – Nàng không bảo Thiều Ninh
thất lễ mà bảo mình thất lễ, nhưng nàng tin chắc… Công chúa sẽ hiểu.
Thiều Ninh đứng ngây ra tại trận.
Các đại thần thở dài.
Phượng Tri Vi cũng đã tránh ra.
Nàng mất hứng, khẻ mỉm cười, dắt Cố Nam Y vào một góc khuất, chờ
bệ hạ hồi cung sẽ trả lại lệnh bài Hổ Uy quân.
Góc khuất kia yên tĩnh vắng vẻ, Cố Nam Y thích sự yên tĩnh này, y
chui vào bụi hoa lần lượt nếm thử cỏ trong ấy xem có ngọt không. Cảnh