chém giết máu chảy thành sông vừa phơi bày trước mặt hình như hoàn toàn
không ảnh hưởng đến y.
Phượng Tri Vi ngắm nghía y một hồi, bỗng dưng vòng ra trước mặt y,
ánh mắt xuyên qua tấm mạng vĩnh viễn không cởi xuống của y, hỏi:
“Nói cho tôi biết, rốt cuộc huynh là ai?”
Tiếng gió vi vu, hương hoa phảng phất, tia nắng ban mai mỏng manh
sắp sửa rọi vào mắt.
Gương mặt nấp sau tấm mạng che của y, vẫn xa xôi như ở cuối chân
trời.
Lần đầu gặp gỡ ở tiểu viện trong kinh, nàng vô cớ biến thành tù binh
của y, rồi y cũng vô cớ bị nàng dẫn đi khắp nơi, trở thành vệ sĩ của nàng.
Mấy tháng bên nhau, hình như y chưa bao giờ nghĩ đến chuyện phải tìm lại
cuộc sống ban đầu của mình. Dường như ngay từ đầu, y đã ở bên nàng vậy.
Nhưng nàng vẫn luôn biết, y thật sự là một bức tượng ngọc ruột đặc,
từ trong ra ngoài.
Cũng chỉ có người như thế, mới chiếm được lòng tin tuyệt đối không
phòng bị. Nhưng chuyện tối nay quá mức kỳ quặc, khiến nàng không thể
tiếp tục làm ngơ.
Có thể bị giấu diếm, nhưng không thể bị lợi dụng.
Cứ ngỡ thiếu niên chỉ khăng khăng nhìn một thước ba tấc xung quanh
sẽ không hồi đáp câu hỏi của nàng.
Nhưng y lại quay đầu, lần đầu tiên nhìn nàng chăm chú.
“Ta là…”