Nhưng hai lần nàng cảm nhận được rõ ràng nhất, lại là lần nàng suýt bị
Ngũ di nương lôi xuống nước toan dìm chết và lần rơi xuống lầu. Sau hai
lần ấy, cơ thể nàng vô cùng thoải mái, có cảm giác như thay da đổi thịt sâu
thêm một tầng.
Thứ cảm giác này đã hai lần nảy sinh trong cảnh cận kề cái chết, giữa
chúng có mối liên hệ gì chăng?
Phượng Tri Vi nhớ lại cái điểm tay của Cố Nam Y vào hôm rơi xuống
lầu, nhớ đến hắc y nhân dáng vẻ quen thuộc trong lầu lĩnh trai, trong lòng
đã lờ mờ hiểu ra.
Nội thị đi trước dẫn đường, thâm viện của tiểu lâu vô cùng yên ắng,
chỉ nghe tiếng bước chân vang vọng. Rèm cửa vén lên, Thiều Ninh đứng
tựa vào cửa nhìn nàng tươi cười.
Phượng Tri Vi dừng bước.
Trong tích tắc, nàng rất muốn co cẳng chạy biến đi, cũng rất muốn đập
chết Cố thiếu gia - nếu không bị huynh dọa sợ, tôi nào có ngu dại đến nỗi
không kịp suy xết nhiều đã chui đầu vào thế cục hồng nhan này?
Thế cục hồng nhan.
Tiền viện thanh nhã, trăm hoa đua nở, những dây leo mềm mại cuốn
hờ xúc tu, cây bóng nước tươi tắn cành lá khẽ rung rinh, cũng không sánh
bằng vẻ phong lưu của người sau bức rèm cuốn.
Áo tường phượng vạt ngắn liền tay màu hồng nhạt, váy xếp ly cùng
màu, toàn thân mềm mại yêu kiều. Trên búi tóc đen của thiếu nữ cài thoa
ngọc khắc hình bướm và trâm vàng hình tay phật đính mã não, minh châu
nhu hòa mã não sang trọng, tôn lên đôi mắt lấp lánh rực rỡ, tỏa sáng bốn
bề.