tay này xem ra rất có vấn đề, bèn phất tay áo, Thiều Ninh bị hất văng ra.
Bốn phía vang lên những tiếng hô nhỏ, khoảnh sân vừa rồi còn vắng
tanh, giờ bỗng xuất hiện rất nhiều người lao ra đỡ Thiều Ninh.
Thiều Ninh còn đang lơ lửng trên không, áo váy hồng nhạt tung bay
mềm mại, mà giọng điệu lại đằng đằng sát khí: “Quẳng tên họ Cố này ra
ngoài cho ta, quẳng xuống cống rãnh thôi thối ấy!!”
Bọn thị vệ lưỡng lự nhích lại gần, Cố Nam Y không thèm liếc mắt, chỉ
phủi tay lẩm bẩm: “Rặt những phấn!” Rồi hát hơi mấy phát liền.
Thiều Ninh được đỡ, mặt mũi tái xanh.
Phượng Tri Vi cười khẽ, nhắc nhở đám hộ vệ này: “Cố tiên sinh là
Ngự tiền đới đao hành tẩu bệ hạ mới ngự phong. Quan võ tứ phẩm.”
Đám hộ vệ lục phẩm tiu nghỉu lui xuống…
“Giúp tôi canh giữ bên ngoài… không để kẻ khác tiếp cận nhà chính.”
Phượng Tri Vi kiễng chân, khẽ dặn dò bên tai Cố Nam Y, rồi nghênh đón
Thiều Ninh, “Công chúa cho gọi vi thần, có chuyện gì quan trọng?” Ngón
tay thuận thế ngoắc một cái, Thiều Ninh đỏ mặt, ngoan ngoãn bị nàng
ngoắc và phòng.
Trong phòng rèm che trướng rủ, trên sập đặt một chiếc bàn nhỏ, trên
bàn bày mấy món điểm tâm, hoa quả và đặt một bình bạc với hai ly rượu,
xem ra Thiều Ninh còn định mời nàng uống chút rượu.
“Buổi chiều vi thần còn phải đi điểm danh, Công chúa có việc xin hãy
dặn dò.” Phượng Tri Vi đổi khách thành chủ, chủ động rót rượu cho Thiều
Ninh, rót cho nàng ta rất đầy, còn chén của mình lại chỉ rắc vài giọt.