Nàng ta chợt nhích lại gần bàn, nhìn chằm chằm Phượng Tri Vi bằng đôi
mắt sáng rực, “Ta thấy dã tâm trong ánh mắt ngươi! Ngươi không qua mặt
được ta đâu!”
“Nam nhi trên đời, đều có dã tâm.” Phượng Tri Vi ngồi yên bất động,
mỉm cười nhìn Thiều Ninh, “Chỉ cần tôi trung thành với đất nước, bệ hạ sẽ
cho tôi.”
“Ta cho ngươi!” Thiều Ninh túm lấy bàn tay đnag cầm bình rượu của
Phượng Tri Vi, toàn thân run rẩy, cây trâm vàng hình cánh bướm trên tóc
lóe ra sắc hoa tự ánh kiếm, “Ngươi muốn gì ta sẽ cho ngươi hết, chỉ cần
ngươi giúp ta, giết Ninh Dịch!”
Đối ẩm trong phòng tối, lời lẽ sắc như đao.
Ánh mắt thiếu nữ nóng bỏng rừng rực, nhen lên như lửa.
“Giúp ta giết y!” Nàng ta nói bằng giọng gấp gáp mà kiên định, “Sở
vương gian xảo, là mối nguy của đất nước! Giờ người đã đắc tội với y, y ắt
không để ngươi sống. Ngồi yên chờ chết, chi bằng dốc sức cùng ta diệt trừ
tên đại gian này!”
Phượng Tri Vi ngẩng đầu, nhìn vào đôi mắt thiếu nữ. Kìa một dòng
nước trong vắt như gương, soi rõ từng hạt bụi. Ánh mắt này là điểm duy
nhất không giống với nàng…
Hồi lâu, nàng mới khẽ khÀng rụt tay lại, mỉm cười: “Điện hạ, tôi
không hiểu người đang nói gì.”
“Ngươi hiểu mà.” Thiều Ninh tuôn ra một tràng, tâm trnagj cũng dần
đần dịu lại, “Ngươi biết rõ y đã làm gì, ngươi cũng biết y đang định làm gì.
Ngươi biết hết, nên hãy nghe lời ta đi.”