Hai người uống vài chén, Phượng Tri Vi tán gẫy toàn chuyện trên trời
dưới biển, nhưng không nhắc tới triều chính. Thiều Ninh chẳng để tâm
nghe, hai má ửng đỏ, ngơ ngẩn nhìn thiếu niên ngồi đối diện - người này
tướng mạo chỉ ở mức thanh tú, khí chất lại hết sức siêu phàm. Phuong thái
thảnh thơi tao nhã mọi lúc mọi nơi này rất hiếm gặp, bất ngờ đụng chuyện
mà không sợ, vô cớ chịu nhục mà không giận, rõ ràng xuất thân tầm thường
chức quan thấp kém, mà không giận, rõ ràng xuất thân tầm thường chức
quan thấp kém, lại mỉm cười ngắm gió mây, vạn sự nắm trong lòng.
Những thiếu niên giàu sang trong kinh, đem so với Ngụy Tri đều hơn
mấy phần non nớt, lại thiếu đi mấy phần ung dung.
“Thật ra nha môn Thanh Thủy đó, điểm danh hay không cũng có gì
quan trọng?” Thiều Ninh rốt cuộc mất hết kiên nhẫn nghe Phượng Tri Vi lải
nhải chuyện đâu đâu, vung tay uống cạn một ly, bỗng baạt cười khinh
thường, “Ngụy Tri, với đại tài của người, thì hẳn là nên đăng đường bái
tướng, vào gác bàn việc quân cơ, Hữu trung duẫn cái gì chứ? Lẽ nào tương
lai Sở vương lên làm Thái tử, ngươi còn phải viết tầu chương thay y? Ti
nghiệp Thanh Minh cái gì chứ? Lẽ nào ngươi cam tâm đứng dưới cậy nhờ
Tân Tử Nghiễn, sau này vẫn không thoát khỏi tầm khống chế của Ninh
Dịch?”
Thiều Ninh nhìn ra Tân Tử Nghiễn là người của Ninh Dịch rồi ư?
Đáy lòng khẽ động, trên mặt vẫn giữ nụ cười thản nhiên. Phượng Tri
Vi rót rượu cho Thiều Ninh, cất lời bộc bạch: “Ngụy Tri chỉ là một kẻ áo
vải, một sớm lọt vào mắt xanh của thánh thượng, một bước lên mây, đã
khiến chúng thần ao ước. Vinh sủng trên thế gian, đi quá đà sẽ phản tác
dụng. Lòng ái mộ của Công chúa, Nguy Tri không gánh vác nổi.”
“Cái gì mà gánh nổi với không gánh nổi? chẳng qua là được làm vua
thua làm giặc đó thôi!” Thiều Ninh cười nhạt, vẻ e thẹn đã bay biến hết, nét
mặt trở nên đanh thép, “Ngụy Tri, đừng bảo ta là ngươi không muốn!”