Phượng Tri Vi lặng thinh, thầm nghĩ cô đã thông minh hơn một chút
rồi đấy. Bây giờ Sở vương đang đắc thế, tránh đi còn không kịp, cô còn
muốn chọc vào? Cô muốn chết, ta không theo hầu…
“Ta là Công chúa được yêu quý nhất trong hoàng triều Thiên Thinh,
hai chữ yêu nhất này, không phải lời nói suông. “Thiều Ninh cười nhạt, “Ta
cũng được ban cho ba hộ vệ; hơn nữa tất cả đều là nhưng cao thủ tinh nhuệ
nhất trong Ngự Lâm quân. Phụ hoàng theo cổ chế ban cho ta thang mộc ấp
(*) ở huyện Hòa Gia giàu có nhất thiên hạ thuộc Giang Hoài đạo, hơn
nữa… Phụ hoàng tuổi cao sức yếu, con cái thưa thớt, mấy năm nay những
khi giải quyết chính sự, người không hề kiêng dè ta.”
(*) Thanh mộc ấp: Nghĩa đen là “ấp tắm gội”, mảnh đất gần kinh đô
được Hoàng đế ban cho chư hầu/ Hoàng tử/ Công chúa để tắm gội sạch sẽ
khi đi xa về, tính chất nó cũng như thực tấp thông thường.
Mấy câu trước chẳng có gì đáng nói, nhưng câu cuối lại khiến chân
mày Phượng Tri Vi giần giật, không ngờ rằng Thiên Thịnh đế lại yêu chiều
thiên vị con gái đến nước này, chẳng trách Ninh Dịch cứ khăng khăng
muốn giết nàng ta.
“Điện hạ, những lời này không nên để một tiểu thần nhỏ nhoi như tôi
nghe.” Hồi lâu, Phượng Tri Vi thành khẩn nói, “Dù sao đi chẳng nữa người
và Sở vương cũng là huyết mạch hoàng gia, là máu mủ ruột rà. Nếu để xảy
ra cảnh nồi da nấu thịt, thì mai đây bệ hạ sẽ đau lòng lắm.”
“Lẽ nào bây giờ người còn chưa đau lòng?” Thiều Ninh liếc nàng với
vẻ quái gở, “Ngưới nói máu mủ ruột rà, trước kia ta cũng đinh ninh là vậy.
Nhưng Ninh Dịch chắc gì đã nghĩ thế, những chuyện y đã làm trước kia…”
Phượng Tri Vi liếc mắt về, Thiều Ninh lại ngậm miệng, sắc mặt hơi
khó coi.