mắt Thiều Ninh cũng đang kinh hoàng tột độ. Sau đó tia sáng kia phai nhạt
dần như ánh nến chập chờn lay động, rồi lụi tắt.
Mũi thương tàn ác không nếm máu không về, rốt cuộc cũng hài lòng
thu lại, lóe lên rồi mất dạng đằng sau cái lỗ bị xuyên thủng trên tường.
Phượng Tri Vi tức tốc túm Thiều Ninh mặt nhoe nhoét ruột đào lao ra
ngoài, vừa lao ra đến cửa thì đâm sầm vào một người khác, ngửi thấy mùi
hương trong lành lại hơi chan chát là biết Cố Nam Y đến rồi.
“Đưa Công chúa về cung!” Phượng Tri Vi nhét Thiều Ninh vào lòng
Cố Nam Y. Nàng không để Thiều Ninh gặp chuyện bất trắc khi đang lén lút
hẹn nàng, muốn chết cũng phải chết ở nơi khác.
“Không đi” Cố thiếu gia dứt khoát xách Thiều Ninh đặt sang một bên,
quen mui sán đến mò mẫm Phương tiểu tư của mình.
“Ngoan, phải đi.” Phượng Tri Vi cười giả lả tránh ra, “Nhất định phải
đi.”
“Tại sao? Cố thiếu gia làm việc phải có lý do.
“Bởi vì,” Phượng Tri Vi vịn vai y, đẩy y ra ngoài, nghiêm nghị nói,
“huynh là người của ta.”
Chương 21
Thuần thục sói dữ
Cố Nam Y rốt cuộc cũng chịu xách Thiều Ninh đột phá trùng vây mà
đi, để Phượng Tri Vi ngồi trong phòng trầm tư chờ y trở về. Nàng cảm thấy
sau khi Thái tử qua đời, Cố thiếu gia hình như đã thay đổi – ví như trước