Nói đoạn liền vén tay áo lên, trên cổ tay đeo một chuỗi tràng hạt màu
đen, màu sắc trang nhã, được xương cổ tay tinh tế như ngọc tôn lên. Rõ
ràng là vật trang nghiêm của nhà Phật, mà lại toát ra vẻ tươi sáng quyến rũ.
Y đưa tay ra, không tự tháo tràng hạt mà chỉ ngước mắt mỉm cười nhìn
Phượng Tri Vi. Dưới rèm mi dài, ánh mắt y long lanh đầy màu sắc.
Phượng Tri Vi nhìn y.
Y nhìn lại Phượng Tri Vi.
Cổ tay chìa ra giữa không trung, mà không thu về.
Phượng Tri Vi âm thầm cắn răng, chuyện này kéo dài thì càng thêm
khó xử, đành đưa tay ra tháo tràng hạt. Nàng cẩn thận cong ngón tay lên,
tránh chạm vào da thịt y, bỗng nghe Hồ Thánh Sơn bên cạnh cười bảo:
“Ngón tay Nguỵ đại nhân cong lên theo thế lan hoa chỉ, quả là có nét kiều
diễm của nữ nhi.”
Mọi người cười rộ lên, Phượng Tri Vi cũng ngượng ngùng cười nói:
“Tại hạ là đứa con trai đầu tiên trong gia đình, bên trên có mấy huy trưởng
chết yểu. Cha mẹ sợ không nuôi được, nên thuở nhỏ nuôi như con gái, để
các vị đại nhân chê cười rồi.”
Nói rồi tay cũng tháo nhanh hơn, đầu ngón tay lướt qua lòng bàn tay
Ninh Dịch, chợt thấy ngón tay Ninh dịch cuộn lại, nhẹ nhàng gãi lên lòng
bàn tay nàng.
Cái gãi này nhẹ như lông vũ, muốn run lại ngừng. Phượng Tri Vi giật
nảy mình, vô thức rút tay về, suýt nữa thả tràng hạt rơi xuống đất, chỉ cảm
thấy mặt mình nóng bừng, thầm nghĩ không xong rồi, chỗ nào đeo mặt nạ
thì không sao, chứ mang tai nhất định đã đỏ ửng.