Qủa nhiên Ninh Dịch cười nói: “Nguỵ đại nhân đúng là người chu
đáo, tháo tràng hạt cũng tỉ mỉ đến vậy.”
Mọi người bật cười, lần này cười không như lần trước, có người vẫn
hồn nhiên vô tư, có người đáy mắt lại loé sáng.
Một tiểu tử xuất thân nhà nông, hình như không nên có cử chỉ này…
Phượng Tri Vi nhìn vào mắt thoáng ý cười lạnh lùng của Ninh Dịch,
bình thản cười nói: “Nguỵ Tri xuất thân nhà nghèo, giờ may mắn được gặp
thiên nhan, lại lọt vào mắt xanh của Vương gia và các vị các lão, nhất thời
vừa vui mừng vừa run sợ, cư xử bồng bột, xin Vương gia rộng lượng bỏ
qua.”
“Không sao đâu.” Ninh Dịch mỉm cười, “Ta gặp ngươi cũng rất vui
mừng, vui đến phát sợ luôn.”
Mọi người bật cười ha hả, bấy giờ tâm tư của Thiên Thịnh để còn đặt
lên kế sách thuần sói của Phượng Tri Vi. Cơn sóng ngầm cuồn cuộn này,
tuy khiến lòng ông thoáng rung động, nhưng cũng không suy nghĩ sâu xa.
“Bệ hạ.” Phượng Tri Vi nhanh chóng chuyển đề tài, tiến một bước
dâng tràng hạt lên, “Hai kế thuần sói, nằm ở đây cả.”
Thiên Thịnh đến ngắm nghía tràng hạt, thấy hoa văn trên viên ngọc
trông hơi phức tạp kỳ dị, lờ mờ hiểu ra, “Đạo Hô Khắc Đồ?”
“Dạ phải.” Phượng Tri Vi không muốn nấn ná thêm một khắc nào nữa,
bèn nói thật nhanh, “Đại Liêu xuất thân là bộ tộc ở thảo nguyên, họ có
chung một nguồn gốc với bộ tộc Hô Trác bây giờ, đều theo tín ngưỡng
Trường Sinh Thiên của đạo Hồ Khắc Đồ. Sau này bộ tộc chia rẽ, trở thành
thù địch, Đại Liêu mở nước ở bên ải phía Bắc, đạo Hô Khắc Đồ dần dần
suy vi, bị đạo Tát Mãn sinh sau đẻ muộn lấn át, nhưng những quý tộc