thượng lưu nước Liêu đa phần vẫn theo tín ngưỡng này. Vi thần nghĩ, ta
nên thử chút thủ đoạn, mở rộng đạo này ở nước Liêu.”
“Tại sao?”
Vì ba cái lợi. Thứ nhất, lạt ma Hồ Khắc Đồ có hai giới luật: một, tăng
nhân không được cưới vợ sinh con; hai, tăng nhân không được tham gia sản
xuất.Một khi thanh niên trai tráng đua nhau đi tu hành, thì nhân khẩu và sức
chiến đấu sẽ suy giảm.Dù thời chiến họ có hoàn tục thì cuộc sống tụng kinh
gõ mõ lâu ngày cũng sớm bào mòn bản tính khát máu. Thứ hai, giáo lý Hô
Khắc Đồ đề cao lục đạo luân hồi, đời này tu hành khổ hạnh để cầu kiếp sau
được hưởng phúc an lành, tín đồ sẽ có tâm lý an cư lạc nghiệp. Thứ ba,
nhập giáo ắt phải có chùa, nhiều chùa chiền có thể kéo dân du mục xuống
khỏi lưng ngựa, định cư ở một mảnh đất nào đó.
“Vậy còn kế sách thứ hai?” Nàng nói đã nhanh, Thiên Thịnh đế còn
tiếp thu nhanh hơn, hơi rướn người ra trước. Nếu không cố kỵ thể diện Đế
vương, xem ra ông còn muốn chạy xuống tận nơi.
“Lông cừu.” Phượng Tri Vi nói, “Yến gia ở Hoàng Hải quanh năm
buôn bán trên biển, họ từng mang về một loài cừu lông rậm của nước ấy.
Loài cừu này có lớp lông two dày, xe tơ dệt vải cho ra thứ vải mềm nhẹ ấm
áp, tốt hơn rất nhiều so với loại vải bông nặng nề chúng ta vẫn thường mặc
vào mùa đông. Nhưng do loài cừu này không thích ứng với khí hậu nóng
ẩm phương Nam, vả lại Chức tạo ti của Hoàng Hải sợ ảnh hưởng đến nghề
kéo bông dệt vải bản địa, nên vẫn luôn ngăn cản Yên gia phổ biến nó. Giờ
chớ ngại màng loài cừu này lên nuôi ở Phương Bắc, nơi có khí hậu đất đai
vô cùng thích hợp với nó. Một khi thu được kết quả, thì không chỉ có lợi
cho dân nước ta, mà nó còn kiềm hãm kinh tế Đại Liêu.”
“Còn phương pháp truyền bá đạo Hô Khắc Đồ và loài cừu này…”
Phượng Tri Vi ngửa đầu cười, “Các vị lão tướng đang ngồi đây đều là