xuất một vạn quân để tỏ lòng chân thành, lại phái Vương thế tử đích thân
lên kinh thành bái kiến Hoàng đế. Bởi thế triều đình còn phải ra sức lôi kéo
gấp bội, xem ra một phen hậu đãi đã khiến bộ tộc này trở nên kêu ngạo và
quen hưởng thụ mất rồi.
Lúc này Phượng Tri Vi không muốn rắc rối, nàng leo lên xe ngựa Thu
phủ trước sự nghênh đón của quản sự trong phủ. Nhưng xe ngựa vừa
chuyển bánh, bỗng có người gõ lên lớp pha lê.
Nhìn động tác kia rõ ràng là gõ, nhưng vừa gõ một cái, lớp pha lê đắt
tiền đã vỡ vụn đánh “choang” một tiếng.
Một người cười nói bên ngoài cửa sổ: “Lâu nay vẫn nghe danh các
tiểu thư con nhà danh giá ở Đế Kinh đều xinh đẹp yểu điệu, hoàn toàn
không giống nữ nhi thảo nguyên. Khó khăn lắm mới gặp được một người,
cho ta xem một cái nào.”
Lời lẽ rất đơn giản, cũng chính là đơn giản mà thành ra hết sức tùy
tiện. Tựa như trên thế gian này, lời gã nói chính là mệnh lệnh, không ai
được phép trái lời gã một phần.
Đại quản gia Thu phủ giật mình khiếp sợ - trước khi đến đây hắn đã
được phu nhân dặn tới dặn lui, rằng phải đối xử cung kính với Phượng tiểu
thư. Tuy trong lòng hắn bất mãn, nhưng cũng không dám làm qua quýt
mệnh lệnh của phu nhân, không ngờ khi đến cửa thành lại gặp phải chuyện
này.
Tuy quan viên của Vương triều Thiên Thịnh chuộng nếp phong lưu,
nhưng vẫn giữ riệt lấy con gái nhà mình. Con gái chưa gả chồng bị nam
nhân lạ mặt trêu ghẹo trên đường, nhất định sẽ tổn hại đến thanh danh.
Hắn dẫn theo hộ vệ định ngăn gã kia lại, nhưng vừa dợm bước đã nghe
“xoẹt” một tiếng, mấy con ngựa khỏe đồng loạt chắn ngang trước mặt hắn,
tiếng gõ móng đều tăm tắp như một, bảy tám cây roi da bò màu đỏ thẩm