Ba phân dưới cổ tay là điểm yếu của gân tay, một miếng pha lê vỡ sắc
lẹm đặt lên vị trí chết người này, không chút do dự.
“Nữ tử Trung Nguyên, đúng là yếu ớt như nhau cả.” Phượng Tri Vi
sóng mắt long lanh, giọng nói dịu dàng, “Lỡ đâu bị dọa, tay run lên, thì
cánh tay giương cung lắp tên của nam nhi thảo nguyên cũng sẽ yếu mềm
như nữ tử Trung Nguyên.”
Người bên ngoài xe hình như đã bình tĩnh trở lại, từ góc độ của
Phượng Tri Vi chỉ nhìn thấy khuôn cằm góc cạnh và sống mũi thẳng tắp
của gã.
“Thì ra nữ tử Trung Nguyên không những là hoàng kiểm bà, mà còn
hung dữ.” Người kia đột ngột cười dại, không hề tránh né, ngón tay vừa
búng ra đã trở tay chụp tới, “rắc” một tiếng, miếng pha lê đã vỡ thành hai
nửa, một mảnh đâm vào da thịt máu xối ào ào, một mảnh bắn lên, nhắm
thẳng vào hai mắt Phượng Tri Vi.
Kẻ này lại bất chấp gân tay có thể bị thương, quyết không chịu
nhượng bộ!
“Nam Y!” Phượng Tri Vi gọi khẽ.
Nha hoàn áo xanh vẫn mãi miết ăn hồ đào trong góc tối của xe lập tức
bổ ngang ra một chưởng.
Tay áo phất lên như mây trôi, kình phong lại hung mãnh như sấm
chớp, “vù” một tiếng đã nhẹ nhàng đẩy kẻ đó ra ngoài. Thân hình vạm vỡ
của gã bay lên như một miếng giẻ rách, không hãm được đà, đâm sầm vào
tiệm tạp hóa bên ngoài thành.
Đám đông bu vào xem xung quanh chỉ thấy nam tử ngang ngược kia
ban đầu buông lời chế giễu cô gái ngồi trong xe ngựa của Thu gia, sau đó
thò tay vào trong xe. Họ còn đang định than thở thay vị Thu tiểu thư ấy, thì