quấn tơ vàng uốn lại như linh xà, hộ hệ Thu phủ liền bị quẳng ra bốn phía
như những viên đạn.
Mấy kẻ này hành động linh hoạt, động tác đồng đều, mặt mũi giấu
dưới vành mũ rộng, chỉ thấy râu ria lún phún trên khuôn cằm như gọt như
đẽo.
Nam tử đứng bên xe ngựa, một ngón tay gõ vỡ pha lê từ đầu đến cuối
không ngoái đầu lại, chuyên tâm muốn “nghía thử tiểu thư con nhà danh
giá”.
Pha lê vỡ vụn, rèm trúc vén lên, ánh nắng rực rỡ, Phượng Tri Vi vội vã
nghiêng mặt đi.
Nhưng trong lúc quay đi, ánh mắt kẻ kia như mắt chim ưng, nhoáng
cái đã nhìn rõ dung mạo nàng, sau một thoáng ngẩn ngơ, bỗng cất giọng
cười ha hả.
“Ây da, Trường Sinh Thiên của ta!” Gã cười đến run rẩy toàn thân,
“Ta nói tiểu thư nhà giàu ở Trung Nguyên can chi phải ra sức che che đậy
đậy! Té ra đều mấy hoàng kiểm bà(*) không dám nhìn mặt người ta!”
(*)Hoàng kiểm bà: Nghĩa đen là bà già mặt vàng, nghĩa bóng là phụ
nữ có tuổi đã lấy chồng. Phượng Tri Vi hóa trang mặt vàng, chi tiết này tác
giả chơi chữ.
“Có bệnh hả?” Gã thích thú đưa tay ra nâng cầm Phượng Tri Vi, “Nữ
tử Trung Nguyên, ai cũng yếu ớt như thế ư?”
Tay gã đột ngột cứng đờ.
Trong thùng xe âm ưu, một tia sáng lạnh phản chiếu lên cổ tay gã.