“Lục đệ làm thế là không đúng rồi.” Nhị hoàng tử Ninh Thăng cười ồ,
thân mật vỗ vai Phượng Tri Vi, “Muốn uống rượu của Ngụy huynh đệ, thì
phải tìm hiểu rõ ràng xem rượu ngon cất ở đâu trong phủ nhà người ta chứ,
gấp gáp như thế làm gì.”
Phượng Tri Vi bị vỗ vai đền tê rần, gắng gượng giữ nguyên nụ cười
cứng ngắc, chửi thầm: Ngụy huynh đệ cái đầu ngươi.
“Từ lần trước đệ đắc tội Tiểu Ngụy,” Ánh mắt Ninh Dịch dừng lại ở
bàn tay Ninh Thăng vỗ vai Phượng Tri Vi, nhìn một lát rồi rời đi, cười nói “
Y bèn giấu sạch những món đồ tốt đi rồi”.
Tiểu Ngụy, Tiểu Ngụy cái đầu ngươi.
Lười đấu võ mồm với bọn họ, Phượng Tri Vi vội vã mời các Hoàng tử
lên đình, lại sai người thay rượu. Thật ra rượu ngon trong phủ nàng chính là
“Bình Giang Xuân”, trong lúc cấp bách biết đào đâu ra rượu ngon nữa?
May thay Yên Hoài Thạch thông minh, lanh lợi đã sớm lui xuống giúp
nàng an bài việc này nên mới qua cửa trót lọt, mang lên rượu ngon cực
phẩm “Thiên Cố Thuần”. Các Hoàng tử nhìn Ninh Dịch, nở nụ cười ẩn ý
sâu xa. Ninh Dịch vẫn tỉnh bơ nâng ly rượu lên dứu dứ trước mặt Phượng
Tri Vi, nói : “Thật ra ‘Nhất Hộc Châu’ cũng không tệ, lần sau Ngụy huynh
đệ đừng ngại uống thử rượu này.”
“Vương gia có con mắt tinh tường, tâm tư tỉ mỉ, ngài đã đề cử thì nhất
định không tồi.” Phượng Tri Vi mỉm cười ứng đối.
Hai người nhìn nhau, đều bật cười ha ha.
Thu phủ quả nhiên có tai mắt của Sở Vương, mà địa vị còn tương đồi
cao. Phượng Tri Vi vừa tiếp đãi mọi người vừa suy nghĩ, nội viện của Thu
phu nhân vốn không phải nơi mấy bà hầu có thể đặt chân vào. Lúc này
Ninh Dịch không ngại tiết lọ tai mắt y trong Thu Phủ, tức là đã nói với