ràng đã vướng vào vụ án khai quốc công thần bị vu oan mà vẫn có thể thoát
ra nguyên vẹn. Thiên Thịnh đế thi1chh chơi trò cân bằng kiềm chế lẫn
nhau, gia tộc Thường thị chiếm cứ Mân Nam, Hoàng Hải, thế lực hùng hậu,
ông liền phân cho ngoại phiên duy nhất của triều đình Thiên Thịnh là Vĩnh
Ninh vương ở sát vách Mân Nam. Đại học sĩ Diêu Anh, Hồ Thánh Sơn
phục vụ cho Ninh Dịch, Thiên Thịnh đề liền nhanh chóng cất nhắc vài vị
Đại học sĩ trẻ tuổi; Thượng thư sáu bộ cũng có một nửa vị trí nằm trong tay
Thất Hoàng tử.
Thế lực cân bằng, kiềm chế lẫn nhau, tuyệt đối không tạo ra thế một
nhà độc tôn, là tôn chỉ chính trị nhiều năm qua của Thiên Thịnh đế.
Cũng chính vì thế mà các Hoàng tử ai cũng không cam lòng, ai cũng
nuôi thế lực đấu đá hăng say.
“Xin thứ lỗi cho vi thần mạo muội, vi thần xin được đọc trước một câu
khơi mào.” Phượng Tri Vi không muốn thấy bọn họ cãi nhau trong phủ nhà
mình, vội vàng rót rượu đầy chén mình trước, đặt vào lạch nước có sẵn
trong đình. Trong lạch đầy nước, ly rượu xuôi dòng chầm chậm trôi xuống,
“Trong ly ngọc bích rượu vừa hâm.”
Cái chén trôi qua trước mặt Nhị hoàng tử.
“Dưới cầu Ẩm Mã hoa đèn hồng”. Nhị hoàng tử vội vàng nâng chén.
Chén ngọc trôi đến gần Ngũ hoàng tử, hắn nhướng nhướng mày, nhấp
một ngụm rượu, “Ôm lò trước đình ngồi ngắm tuyết.” rồi cười bảo, “ Câu
này dễ cho vị đằng sau quá.”
Chén ngọc trôi xuôi dòng, dừng trước mặt Ninh Dịch.
Ninh Dịch cười, đôi mày dài xếch lên, một ngụm dốc cạn rượu trong
chén, tiếp lời: “Lạnh muốn đông!”