nàng một cách công khai, rằng mọi hành động của nàng đều nằm dưới sự
kiểm soát của y, đừng tự ý hành động.
Phượng Tri Vi vốn không hy vọng mình có thể qua mắt Ninh Dịch, hai
người nắm giữ điểm yếu của đối phương, kiêng dè lẫn nhau, mà so ra thì
nàng vẫn là kẻ yếu thế hơn, không nên làm chuyện ngu ngốc.
Nàng là một người thật thà, thật đó.
“Lão thập trước có đi cùng ta.” Nin Dịch cười nói, “Đệ ấy có tiếng là
‘một chén đã ngã’, chưa chi đã say rồi, ta bảo đệ ấy đi tìm một chổ mà nghỉ
ngơi, không quấy rầy ngươi chứ?”
“Tùy ngài tùy ngài”. Phượng Tri Vi tươi cười rạng rỡ, tỏ ra là một chủ
nhân hiếu khách.
“Rượu đã sẵn, người cũng đã đến đông đủ, không ngại chơi trò khúc
thủy lưu thương chứ?” Thất hoàng tử Ninh Nghệ mỉm cười chuyển hướng
câu chuyện.
“Vậy hãy lấy các vật nóng lạnh làm đề, bốn câu xoay vòng, ba câu
trước phải chứa một nóng một lạnh, câu cuối cùng chốt bằng ba chữ. Nếu
làm không hay sẽ bị phạt ba ly rượu”. Ngũ hoàng từ Ninh Nghiên mỉm
cười.
“Lão Ngũ có vẻ hăng hái ghê”. Nhị hoàng tử liếc xéo sang hắn, “Việc
đào kênh ổn cả chứ?”
“Đệ về kinh để chúc thọ mẫu phi.” Ngũ hoàng tử sắc mặt lạnh lùng,
câu trả lời trước sau vẫn đơn giản thẳng thắn.
Hoàng hậu sớm hoăng, Thường Quý Phi – mẫu phi của Ngũ Hoàng tử
là em họ xa của hoàng hậu, cũng là người quản việc thực tế trong cung. Gia
tộc Thường thị cực kỳ hiển hách, đây cũng là nguyên nhân Ngũ hoàng tử rõ