Phượng Tri Vi bất lực, nhìn lên nóc đình. Cố thiếu gia mê rượu đang
uống lấy uống để bên trên, dù lúc này có chạy xuống cũng không kịp nữa
rồi.
Nàng nghiến răng, đỡ thân hình nặng nề của Ninh Dịch, cáo lỗi với
mọi người rồi đích thân đi an bài chổ nghĩ ngơi cho Sở Vương say rượu.
Người kia ngả vào lòng nàng, mềm mại như bông, không chịu bỏ ra
lấy một phần sức lực, Nàng đưa cánh tay đỡ lấy y, nửa ôm nửa kéo y “cùng
nhau đi ngủ”. kéo được một quãng xa còn lờ mờ nghe Nhị hoàng tử lè nhè:
“Câu cuối cùng cùng của lão lục đối không hay, nào có nóng có lạnh? Phạt
rượu, phạt rượu!”
Đi vòng qua núi giả, bốn phía không người, Phượng Tri Vi mới bật
cười rồi hỏi: “Điện hạ, ngài diễn xong chưa?”
Ninh Dịch ngẩng đầu, ánh mắt mờ mịt, hương rượu nhàn nhạt phả lên
gáy nàng, thì thào “Hả?”
Không đợi Phượng Tri Vi đáp lại, y đã vươn cánh tay ra ôm trọn lấy
nàng, cười khẽ bên tai nàng: “Chỉ cho cô diễn, không cho ta diễn sao?
Ây… Thiên Cốc Thuần đúng là rượu mạnh, ta chóng mặt quá…”
Phượng Tri Vi nghi hoặc nhìn y, bộ dạng mơ màng chếnh choáng của
người này trông giống say rượu thật, lẽ nào mình đa nghi quá rồi?
Đỡ Ninh Dịch vào phòng khách trong viện phía Đông Khóa, Phượng
Tri Vi bực bội trong lòng, quẳng y lên giường rồi quay lưng đi thẳng.
Nhưng chân nàng lại không nhấc lên nổi, người nằm trên giường đột
ngột duỗi chân ra ngáng, Phượng Tri Vi không làm chủ được mình, ngã
ngửa ra đằng sau, vừa vặn ngã lên người y. Người bên dưới “Ây da” môt
tiếng, lại thấp thoáng ý cười.