Phượng Tri Vi lập tức nhảy dựng lên, nhưng mắt vừa hoa lên người
vừa xoay vòng, đã bị Ninh Dịch trở mình nhốt vào trong ngực y, nhìn thẳng
vào mặt y.
Chóp mũi cùng chạm hơi thở cùng nghe, đôi môi mềm mại của người
kia gần trong gang tấc, một tư thế hết sức mờ ám mà thân mật. Phượng Tri
Vi giơ cùi chỏ lên thúc, cùi chỏ dí sát vào trước ngực Ninh Dịch. Ninh Dịch
“a” một tiếng, kêu đau, thì thào: “Dữ đấy…”
Sau đó lại bảo: “Xưa nay cô vẫn hung dữ như vậy…”
Câu nói này mềm mại lưu luyến, không như y của ngay thường ba
phần tà khí ba phần băng giá, chung quy vẫn hơi chếnh choáng, cơn say
cũng làm nhòa đi địch ý và khúc mắc giữa hai người với nhau. Cánh tay y
ôm láy nàng dần dần hóa mềm mại, cùi chỏ của nàng chống lên ngực y
cũng lơi ra một chút, lại ra sức quay mặt đi, không để mình sơ suất chạm
môi y.
“Hiếm khi say được một lần”. Nàng nghe giọng nói y như thoát ra từ
lồng ngực, có vẻ hơi run run mà trầm thấp, “Lại say trong phủ của cô… Mà
chẳng biết, ta còn có thể say trong bao lâu nữa…”
Phượng Tri Vi thoáng động lòng, chỉ cảm thấy những lời này hình như
mang một ý nghĩa sâu xa nào khá, nhưng nàng không biết hỏi từ đâu.
Người nàm bên dưới hình như cũng không định trò chuyện với nàng,
chỉ khẽ lẩm bẩm: “Lát nữa còn phải đến bộ Hình … Thuộc hạ của Vương
thế tử Hô Trác Bộ đánh chết người…”
Giọng y cứ nhỏ dần, Phượng Tri Vi cuối đầu nhìn xuống, vậy mà y đã
ngủ say.
Phượng Tri Vi mừng rỡ, vội vàng bò lên. Khi đang sửa soạn lại y
phục, nàng khẽ cuối đầu, lại thấy Ninh Dịch nằm ngửa trên sập, gương mặt