Đứng trong hành lang uốn lượn, đắn đo không biết nên tiến lên hay
nên lùi lại, Phượng Tri Vi tiến lên hai bước, lại do dự ngoái đầu.
Môt đôi tay đột ngột vươn ra từ khúc quanh, túm lấy nàng kéo vào bụi
cây bên dưới hành lang!
Phượng Tri Vi chợt quay đầu, giữa bóng cây lờ mờ nàng thấ rõ người
đang nấp sau hành lang và dưới những tán cây.
Ánh mắt nàng bỗng co lại, sau đó cười nói : “Thì ra là công chúa điện
hạ”.
Sau bụi cây, công chúa Thiều Ninh vận trang phục gọn gàng, che đi
một nửa khuôn mặt, sốt ruột oán trách nàng: “Ây da, ngươi cứ tiến tiến lui
lui ở chổ đó làm gì? Ta nhìn mà sốt ruột muốn chết…”
Chính vì nghe ra hơi thở gấp gáp của cô, nên mới cố ý tiến tiến lui lui
dụ cô sốt ruột hiện thân đó!
Phượng Tri Vi vẫn giữ nguyên vẻ mặt tươi cười, nhìn Triều Ninh với
vẻ mặt hết sức vô tội, “ Công chúa sao lại ăn mặt thế này? Đến chơi phủ
sao không gọi vi thần ra nghênh đón, vừa hay các Vương gia đều đang
uống rượu trong tiền viện, công chúa có nhã hứng chăng?”
“Ta không đến đây để chơi với ngươi.” Thiều Ninh cười nhạt, “Ngươi
đừng có giả ngu, nếu đã chạm mắt thì cũng nên tỏ thái độ rõ ràng cho ta
biết. Hôm nay ta sẽ ra tay với Ninh Dịch, ngươi tham gia hay không tham
gia?”
“Vi thần không hiểu ý công chúa là gì.” Trong lòng Phượng Tri Vi mơ
hồ nổi giận, nhàn nhạt nói: “Vi thần chỉ biết, đây là phủ đệ của vi thần. Một
khi xảy ra chuyện, thì vi thần sẽ là kẻ đầu tiên bị thu nhà diệt tộc.”