người của gã, thì Hô Trác Bộ từ trên xuống dưới tuyệt đối không đồng tình.
Hung thủ đang bị giam trong đại lao bộ Hình, Nin Dịch chủ quản Tam Pháp
ti gồm bộ Hìn, Đại Lý Tự và Đô Sát Viện, hiện đang rất đau đầu.”
“ Rồi sao nữa?”
“Ta đã sai người lẻn vào bộ Hình.” Thiều Ninh cười lạnh, “Tối nay
hung thủ sẽ ‘tự sát’.”
Phượng Tri Vi run rẩy trong lòng, đã hiểu rõ ngọn ngành kế hoạch của
Thiều Ninh. Trong thế cục lưỡng nan này, hung thủ sợ tội tự sát hiển nhiên
là cách giải quyết tốt nhất.Có điều sao thế tử Hô Trác làm sao chịu tin chứ?
Kết quả sẽ là một cuộc điều tra, nếu hung thủ không tự sát, Ninh Dịch ắt
hẳn sẽ rơi vào phiền toái. Mà Thiều Ninh nhất định đã sắp xếp trong đám
thuộc hạ thân tín của Ninh Dịch, đến khi quay lại tra rõ đầu đuôi, sẽ tra ra
Ninh Dịch sai người hạ độc giết người rồi ngụy trang thành tự sát. Vương
thế tử Hô Trác chắc chắn sẽ nổi giận, đến lúc đó nếu ảnh hưởng đến chiến
sự trên tiền tuyến, thì Nin Dịch thất thế chỉ là chuyện nhỏ, y có giữ được
mạng trước sự công kích của các Hoàng tử hay không mới là vấn đề.
Quả là hiểm độc.
Dưới trướng Thiều Ninh chắc chắn phải có mưu sĩ trí tuệ xuất chúng.
Nhưng Phượng Tri Vi thấy hơi lạ, mưu sĩ này hình như rất hiền, cố ý dụng
kế khiến các Vương gia đồng thời tề tựu trong Ngụy phủ, tương lai có thể
giải trừ trách nhiệm của Phượng Tri Vi, nhìn sao cũng giống như đang suy
nghĩ cho nàng.
Có thể nói, giờ quả là cơ hội tốt để trừ khử Ninh Dịch.
“Đây không phải thuốc độc.” Thiều Ninh mỉm cười lạnh lão, “Mà là
một thứ chỉ đến khi cần thiết mới phát huy tác dụng. Thuốc giải rượu này y
không uống cũng không sao, ngươi chỉ cần đặt nó trên đầu giường y, hít