(2) Sở hà Hán giới : một cái hào rộng chạy theo chiều Bắc – Nam,
phân chia lãnh thổ giữa nước Sở của Hạng Vũ ở phía Đông và nước Hán
của Lưu Bang ở phía Tây, sau khi hai bên tạm thời giảng hòa.
Phượng Tri Vi ngắm quầng mắt hơi thâm của y, thầm nghĩ người này
cứ đi trên con đường chém giết, liệu đã ngủ được mấy giấc ngon?
Dường như cảm nhận được có người đang nhìn mình đăm đăm, Ninh
Dịch mở mắt, uể oải nhìn nàng, ánh mắt vừa tỉnh trong veo, hoàn toàn
không có vẻ có vẻ xa xăm thường ngày.
Phượng Tri Vi gặp ánh mắt y, cười cười.
Ninh Dịch cũng cuời cười, bỗng dưng cất giọng thì thào: “Cô nhìn ta
như thế, khiến ta sinh ra ảo giác, rằng đây là thê tử của ta, đang hầu hạ bên
giường ta…”
Phượng Tri Vi chớp chớp mắt: “Hẳn là rượu chưa tỉnh, còn đang mơ
mộng chăng.”
Nin Dịch cười ha hả, lại không hề giận dũ, đưa tay ra túm lấy nàng,
kéo đến trước mặt mình, chẳng để nàng giải thích. Phượng Tri Vi không
giãy ra, mặc cho y ôm. Hương rượu thoang thoảng hòa lẫn với mùi hương
hoa diễm trong lành của nam tử, vẩn vơ bay lên.
‘Hiếm khi ngủ được một giấc ngon…” Ninh Dịch chậm rãi vuốt tóc
nàng, “Hiếm khi hai ta có thể hòa thuận với nhau được một lần…”
“Chỉ cần Vương gia dung được tôi.” Phượng Tri Vi mím môi, “Cảnh
hòa thuận này sẽ thường xuyên thấy.”
Ninh Dịch cười cười, không tiếp lời nàng, cánh tay nới lỏng ra.
Phượng Tri Vi nhìn sang chổ khác, ánh mắt cụp xuống.