phải mùi này cũng có tác dụng tương tự. Nhân tiện, ngươi hãy lấy cớ bắt
mạch mà bôi cái này lên vùng da gần uyển mạch (1) y.
(1) Uyển mạch : mạch ở cổ tay
Nàng ta nghiền nát một viên thuốc màu xanh, bôi lên ngón tay Phượng
Tri Vi.
“Giúp ta.” Thiều Ninh ngóng nhìn Phượng Tri Vi, gương mặt hơi ửng
đỏ, “Chỉ cần trừ khử Nin Dịch là ngươi đã lập công lớn, với địa vị của ta,
rồi sẽ có ngày giúp ngươi thăng quan tiến chức. Đến khi đó, chúng ta…”
Mặt nàng ta càng đỏ lựng, cuối cùng cúi đầu ngượng ngùng không
nói.
Phượng Tri Vi gượng cười, vội vàng nói lảng sang chuyện khác, “Nếu
hôm nay đã bị Công chúa kéo vào, chỉ e tôi không muốn tham gia cũng
không được… Bốn phía quanh đây đều là cao thủ, muốn diệt khẩu là
chuyện rất dễ dàng.”
Thiều Ninh hổ thẹn trong lòng, sắc mặt tái trắng, ngước mắt lên,
Phượng Tri Vi đã cất gói giấy, biến mất trong hành lang dằng dặc.
Vẫy tay cho thị vệ lui đi, mở khóa, Phượng Tri Vi trở lại phòng khách
Ninh Dịch vẫn nằm ngủ yên bình như trước, hơi thở đều đặn. Nam tử
ngủ say thiếu đi vài phần lạnh lẽo khi tỉnh, trông y ấm áp an tường như cây
sen cuộn tròn tàu lá xanh biếc dưới ánh mặt trời.
Nhưng chính người này.
Mấy lượt muốn giết nàng, dường như từ khi sinh ra họ đã đứng hai
bên bờ Sở hà Hán giới (2), cách xa chân trời góc bể.