“Vừa rồi cô đến tiền viện à?” Ninh Dịch ghé vào tai nàng thì thào hỏi,
“…Gặp chuyện gì mới mẻ, muốn kể cho ta sao?”
“Có”. Phượng Tri Vi quay đầu, lại nở nụ cười.
“Sao?”
“Mấy câu thơ Nhị hoàng tử đọc ra, quả là không chê vào đâu được…”
Nàng mỉm cười hàn huyên với Ninh Dịch vài câu, thấy ánh mắt Ninh
Dịch vẫn còn mờ mịt, tưởng nghe mà như không nghe, cười nói: “Đúng là
say rồi…”
“Thưởng ta một bát canh giải rượu đi.” Ninh Dịch mỉm cười đẩy nàng,
“Phải do cô tự tay nấu.”
Phượng Tri Vi nhìn y đăm đăm, mỉm cười, đứng dậy.
“Vâng”
Cửa gỗ mở đánh “kẹt” một tiếng, căn phòng ngợp trong ánh nắng,
nắng chiếu nhòa bóng dáng mảnh mai đang rời xa của nàng. Ninh Dịch
chìm trong bóng tối nơi ánh nắng không chiếu tới được, ngong nhìn nàng
rời đi.
Một lúc sau Phượng Tri Vi trở về, mỉm cười bưng bát canh giải rượu
tới, đặt trên chiếc bàn con bên cạnh giường y.
“Uống rượu rất hại người, để tôi bắt mạch cho ngài nhé.”
Nàng mỉm cười, vươn tay ra.