ngờ còn có con toàn thân vàng rực, truyền thuyết kể màu lông bút hầu hoặc
nâu sẫm hoặc da cam, sao lại có màu lông quý hiếm như vậy chứ?"
Ngũ hoàng tử khó kìm được cơn đắc ý, "Bố chính sứ Mân Nam Cao
Thiện là người có quyết tâm, đôi bút hầu này ông ta phải vất vả lắm mới
tìm ra giữa mười vạn dặm núi cao ở Mân Nam, thiên hạ chỉ có một đôi này.
Mẫu phi yêu văn chương, nếu có đôi khỉ nhỏ xinh này mài mực dâng giấy,
đùa giỡn vui vẻ thì có lẽ sẽ xua tan đi cảm giác tịch mịch chốn thâm cung."
Mọi người thấy bút hầu kia đáng yêu, đều đưa tay ra chơi đùa.
"Ngũ ca thật hiếu thảo." Ninh Dịch chắp tay cúi xuống nhìn đôi khỉ
nhỏ, cười nói, "Chúng quanh quẩn bên Quý phi nương nương, tay lông
thêm hương, đuôi ngắn hầu mực, quả là một mỹ sự đầy phong nhã."
Mọi người cười ồ lên, Ngũ hoàng tử nói: "Lão lục, đệ đừng có mồm
năm miệng mười, ta hỏi đệ, lễ vật mừng thọ mẫu phi đệ đã chuẩn bị đàng
hoàng chưa?"
"Từ nhỏ đệ đã lớn lên bên cạnh Quý phi, Quý phi cũng là mẫu phi của
đệ, đương nhiên đệ đã sớm chuẩn bị tươm tất, nhưng không sánh bằng tấm
lòng tinh tế của ngũ ca."
"Vậy là tốt." Ngũ hoàng tử nở một nụ cười nhàn nhạt, "Cũng không
uổng công mẫu phi chuyên tâm nuôi dưỡng đệ."
Ninh Dịch mỉm cười không nói, từ góc độ của Phượng Tri Vi chỉ thấy
trong đôi mắt hơi cụp xuống của y lóe lên tia sáng âm u.
Cười nói một hồi rồi cũng tan, Phượng Tri Vi tiễn họ ra khỏi viện,
đang định thở phào vì may thay Thiều Ninh không giở trò gì, thì chợt nghe
có tiếng ồn ào ở tiền viện, ai đó la lên "Có thích khách!", ngay sau đó là
tiếng đao kiếm giao tranh.