Giờ chỉ trông vào Hoàng đế bệ hạ, liệu có còn lòng tin tưởng và quý
trọng với đứa con này hay không, liệu có chịu dốc sức lựa chọn cách giải
quyết ôn hòa để giữ gìn thể diện cho y hay không.
Mọi người đều hồi hộp dán mắt vào Thiên Thịnh đế, Phượng Tri Vi lại
chỉ cụp mắt nhìn đăm đăm xuống đất.
"... Đây không phải thuốc độc." Lời Thiều Ninh nói văng vẳng bên tai
nàng, "... Mà là một thứ chỉ đến khi cần thiết mới phát huy tác dụng…
Nhân tiện, ngươi hãy lấy cớ bắt mạch mà bôi cái này lên vùng da gần uyển
mạch y."
Thì ra là thế.
Thuốc bỏ vào canh giải rượu của y, cũng như viên thuốc màu xanh mà
Công chúa dặn nàng bôi lên uyển mạch y, thật sự không phải thuốc độc,
nhưng lại là kì dược có thể đổi màu máu, đẩy Ninh Dịch vào tử tội phản
quốc!
Thiều Ninh vẫn giấu giếm chân tướng với nàng. Điều Công chúa
muốn căn bản không phải là Ninh Dịch thất sủng trước Thiên Thịnh đế, mà
muốn từ tội giết người khơi ra tội phản quốc, nhổ tận gốc rễ y, vĩnh viễn
không có đất trở mình.
Trong không khí yên lặng đến bức bối, Ninh Dịch chỉ hơi ngửa đầu,
nhìn lên Phụ hoàng của mình. Thiên Thịnh đế sắc mặt sa sầm, thần thái
biến ảo khôn lường, từ đầu đến cuối vẫn tránh né ánh mắt y.
Cuối cùng ông khẽ gật đầu, nói: "Vậy thì nghiệm đi."
Bốn chữ nhẹ nhàng lướt qua triều đình, mà sức nặng của nó còn hơn
xa một cơn lốc hung dữ. Tiếng xì xào lại nổi lên khắp nơi, trong cơn hỗn
loạn, Ninh Dịch cuối cùng cũng chậm rãi di dời ánh mắt vẫn nhìn Thiên
Thịnh đế đăm đăm.