Chuyện một khi đã nâng tầm đến cấp độ phản quốc, thì hậu quả khác
nào con dã thú lởm chởm răng nhọn, chẳng ai dám tùy tiện động đến.
Phượng Tri Vi nhìn Ninh Dịch - từ khi Nhị hoàng tử nhắc đến mẫu phi
y, thì dường như y đã đột ngột mất hứng nói chuyện, hàng mi dài rủ xuống
che đi đôi mắt. Không ai nhìn rõ thần sắc nơi đáy mắt y, mà không khí
xung quanh y dường như lại càng thêm lạnh.
"Bệ hạ." Lưu Y Chính dè dặt nói, "Vô Hương tuyệt không phải vật
tầm thường, chỉ những cây lấy từ bộ lạc Lạc Nhật trên núi tuyết, được
người trong vương tộc Lạc Nhật dùng máu nuôi dưỡng mới có thể nở hoa.
Nghe nói phàm là người lấy máu nuôi dưỡng hoa Vô Hương, thì trong máu
đều xuất hiện màu vàng kim trong thời gian ngắn..."
"Tộc người Lạc Nhật.. " Thiên Thịnh đế nheo mắt, hồi tưởng kĩ càng
về thân thế vị phi tử đã mất sớm kia, rồi hình như nhớ đến chuyện gì, sắc
mặt trở nên u ám.
Cái chết của bà, cũng là câu chuyện mà ông không muốn đối mặt...
Thiên Thịnh đế chầm chậm nhíu đôi mày bạc.
"Chuyện này dễ giải quyết mà? Có dùng máu nuôi dưỡng kịch độc Vô
Hương hay không, chỉ cần xem máu có màu vàng kim hay không là đủ."
Đại y sư Hô Trác bỗng mở lời, "Nghiệm thử là biết."
Hách Liên Tranh lập tức cười nói: "Phải, nghiệm thử là biết!"
Lần này triều đình lại càng im ắng. Thử máu tại chỗ, đối với Hoàng tử
đương triều như Ninh Dịch mà nói, khác nào một dạng sỉ nhục. Sự cao quý
của hoàng tộc không thể xâm phạm, huống chi chuyện này còn liên quan
đến thân thế không muốn cho người ta biết của mẫu phi Hoàng tử; một khi
đã làm thế, thì hai bên đều không còn đường lui.