Thấy bên dưới sắp nổ ra một trận khẩu chiến, chân mày Thiên Thịnh
đế nhíu càng thêm chặt, cuối cùng ông quát lên: "Câm miệng!"
Bốn bề lặng ngắt, một lúc sau Thiên Thịnh đế mới từ tốn nói: "Người
đâu, giải Ninh Trừng lên đây."
Nghe đến chữ "giải", ánh mắt Ninh Dịch tối sầm đi, mà ánh mắt mấy
vị Hoàng tử và phe phái ủng hộ họ lại lấp la lấp lánh, hớn hở ra mặt.
"Dù Ninh Trừng có ra tay, thì cũng chưa chắc là do Sở vương sai
khiến." Thất hoàng tử mỉm cười nói, "Có thể vì thù riêng mà ta chưa biết."
"Thất điện hạ nói rất có lý." Nụ cười của Hách Liên Tranh sang sảng
như sắt thép, "Tuy Ninh hộ vệ và Đạt Trát Nhĩ người sống trời Nam kẻ ở
đất Bắc, không thể có thù riêng, nhưng ta cũng không thể tùy tiện vu cáo
thuộc hạ của người ta được, chẳng phải còn có chứng cứ sao?"
Gã lại gọi một ông lão ăn vận kiểu Hô Trác lên, giới thiệu đây là đại y
sư đã phục vụ nhiều đời Hô Trác. Ông lão kia run run rẩy rẩy nói: "Khởi
bẩm bệ hạ, Đạt Trát Nhĩ ,trúng phải dị độc “Vô Hương” trên ngọn núi tuyết
ở biên giới Đại Liêu, chất độc này không màu không vị, ba canh giờ sau
khi chết độc tố mới ngưng tụ đến gan. Mà thông thường khi phạm nhân đột
tử, ngỗ tác(*) sẽ lập tức khám nghiệm tử thi, nên hiển nhiên không thể
nghiệm ra. Chất độc này rất hiếm hoi, chỉ Đại Liêu mới có, thảo dân cũng
chỉ gặp nó một lần thuở nhỏ.”
(*) Ngỗ tác: Một chức vụ chuyên khám nghiệm tử thi.
"Xin bệ hạ triệu đại phu trong Thái y viện đến nghiệm chứng." ịịịdỉ
Liên Tranh thỉnh cầu.
Lưu Y Chính của Thái y viện nhanh chóng chạy đến, cùng với ngỗ tác
giỏi nhất trong Tam Pháp ti quan sát cẩn thận thi thể nằm dưới thềm, hồi
lâu mới báo lại: "Bệ hạ, quả đúng là Vô Hương."