Mọi nhân chứng đều nhắm vào Ninh Trừng, chẳng khác nào nhắm vào
Ninh Dịch. Ninh Dịch vẫn ung dung bình thản lắng nghe, khóe miệng thấp
thoáng ý cười như có như không, mà nhìn kĩ, thì thấy lạnh.
"Phụ hoàng." Y xoay người khom lưng trước ngự tọa, thành khẩn nói,
"Thị vệ tùy thân nhi thần là Ninh Trừng, hôm qua luôn theo sát bên cạnh
nhi thần, không hề có chuyện lẻn ra ngoài giết người, xin Phụ hoàng minh
giám."
"Đó là thuộc hạ thân thiết của Vương gia, ngài đương nhiên phải biện
bạch cho hắn." Hứa Thượng thư bộ Lại nói, "Nhưng ta cũng nên cho Ninh
hộ vệ một cơ hội để tự giãi bày, hay là cứ truyền hắn đến đây, đối chất trên
triều đình?"
"Lời của bản vương, lẽ nào Thượng thư cho rằng không thể tin được?"
Ninh Dịch bình thản liếc nhìn Hứa Thượng thư, Hứa Thượng thư nghẹn
họng, nhưng vẫn kiên trì nói, "Vi thần cũng chỉ suy nghĩ cho thanh danh
của Vương gia."
"Hứa Thượng thư nói vậy là không đúng rồi." Đại học sĩ Diêu Anh lập
tức đáp hả, "Vương gia quản thuộc hạ rất nghiêm, từ quan đến dân đều biết.
Ông nói như thế là đang nghi ngờ Vương gia bịa đặt phải không?"
"Không dám." Hứa Thượng thư khom lưng với Ninh Dịch, một vị Thi
lang bộ Công đứng bên cạnh ông ta lại bật cười ha hả: "Dưới ánh mặt chời
chói chang cũng có bóng râm, Vương gia bận trăm công nghìn việc, chắc gì
đã có thời gian rảnh rỗỉ để quản thúc từng thuộc hạ. Nên dù có một hai đứa
đạo tặc vô sỉ ẩn nấp, thì cũng không tổn hại đến đức dày của Vương gia."
"Không thể nói như thế được..." Đại học sĩ Hồ Thánh Sơn bắt đầu
vuốt râu.
"Lão Hồ nói vậy là sai rồi..." Phe đối địch lập tức nhảy ra một thành
phần hăng máu mới.