"Khỏi cần móc mỉa ta." Hách Liên Tranh ngạo nghễ nói, "Ta nghe ra
đấy! Nam nhi thảo nguyên tính tình ngay thẳng, không thích cái trò lươn
lẹo của người Hán các ngài. Ngại muốn chứng cứ, ta đương nhiên phải có."
Gã khom lưng với Thiên Thịnh đế: "Xin bệ hạ cho phép vi thần truyền
mấy nhân chứng vào."
Thiên Thịnh đế gật đầu, Hách Liên Tranh vỗ tay, lát sau thấy vài
người bước vào, có thị vệ Hô Trác, có tiểu lại bộ Hình, còn cọ mấy thường
dân, ai nấy run lẩy bẩy quỳ xa xa dưới thềm.
"... Tôi đã giao đấu với tên hung thủ kia, đâm thủng vai trái hắn, hai
tay trái phải của hắn đều có thể dùng kiếm!"
"... Bệ hạ... Vi thần không nhìn rõ hình dáng hung thủ, nhưng buổi
chiều hôm ấy, thị vệ lục phẩm Ninh Trừng Ninh đại nhân đã vào đại lao,
nhìn ngó khắp nơi xung quanh."
"... Thảo dân bị một người bịt mặt đụng ngã, người ấy kéo thảo dân
dậy, sau này thảo dân nhớ ra là hắn dùng tay trái…”
Lần lượt từng nhân chứng nói xong, nét mặt mỗi người một khác, một
nửa lo âu một nửa vui mừng. Ban đầu Phượng Tri Vi nghe mà không hiểu,
nghĩ bụng rốt cuộc họ nhắc đến tay trái làm gì? Lục lọi kĩ càng trong trí
nhớ, nhớ ra cảnh Ninh Trừng đập vại trong phủ nhà mình, bỗng giật mình
vỡ lẽ.
Ninh Trừng ôm vại bằng tay trái, mà xuất kiếm cũng bằng tay trái!
Nhìn sắc mặt mọi người thì hình như ai cũng biết chuyện thị vệ theo
sát Sở vương điện hạ là người thuận tay trái, chỉ có mình luôn tránh xa
Ninh Dịch là thật sự không để ý đến thói quen dùng tay của hộ vệ nhà y.