“Nàng chắc chắn sẽ hãnh diện vì được gả cho ta.” Hách Liên Tranh
ngạo nghễ nói.
Lại liếc xéo Hách Liên Tranh, Ninh Dịch bất chợt mỉm cười, vừa cười
vừa gật đầu, thành khẩn nói: “Phải, Thế tử, ngài nói thật sự quá chí lý. Tiểu
vương sẽ ngồi đây chờ một ngày ngày dắt tay tân nương lên điện tạ ơn,
hôm ấy nhất định sẽ tặng Thế tử một phần trọng lễ.”
Sắc mặt y thành khẩn, mà giọng điệu thì nghe thế nào cũng thấy châm
biếm. Hách Liên Tranh cũng không phải kẻ ngốc, đã sớm nghe ra, trừng
mắt nhìn y.
Hai người một bên cười nhạt một bên trừng mắt, giương cung tuốt
kiếm, chỉ thiếu điều chớp điện lâp lóe, sấm sét uỳnh uỳnh nữa thôi.
Chúng thần đưa mắt nhìn nhau, đều cảm thấy Sở vương hôm nay rất
kỳ lạ, trước khia y có bao giờ đối chọi gay gắt với người ta ngay mặt như
thế này đâu? Nhưng nghĩ lại thì lập tức hiểu ra, dù sao thì Hách Liên Tranh
cũng vừa tố cáo y giữa triều đình, suýt nữa đã hại chết y, trong lòng Sở
vương chất chứa oán khí cũng là chuyện khó tránh.
Thiên Thịnh đế cũng mang suy nghĩ này, thấy sắc mặt Ninh Dịch có
vẻ không vui, bèn cố ý lảng sang chuyện khác, cười nói: “Thế tử, cháu
đằng ngoại của Thu Thượng Kỳ ắt hẳn cũng là khuê tú trong kinh. Với xuất
thân danh giá như thế, cớ sao ngươi lại nói người ta xuất thân thấp kém
phải cưới làm thiếp?”
Có người khẽ ho một tiếng, đại học sĩ Diêu Anh hơi ngại ngùng nói:
“Bệ hạ, Thu Thượng Kỳ kia chỉ có một vị muội muội, năm đó chính là …”
Thiên Thịnh đế ngẩn người, nhớ ra chuyện gì, sắc mặt lại hơi tối đi.
Mọi người lập tức hè nhau nhìn sang chỗ khác – Năm ấy đại tiểu thư Thu
gia vứt bỏ vinh hoa địa vị, bất chấp tất cả bỏ trốn với một nam tử, chuyện
này chấn động kinh hoa, mọi người ở đây đều đã nghe đồn. Cũng có một