“Đương nhiên … Ơ, ngươi cũng biết vị Phượng cô nương kia?” Hách
Liên Tranh liếc xéo nàng, “Làm sao ngươi biết được? Gặp nhau chỗ nào?
Nàng là một vị khuê tú không ra khỏi cửa, làm sao ngươi quen được nàng?”
Gã còn chưa cưới người ta về đã nghiễm nhiên coi mình là trượng
phu, bắt đầu hùng hùng hổ hổ tra hỏi mọi tư tình khả nghi, cũng chẳng
thèm nghĩ lại xem mình đã quen biết khuê tú “không ra khỏi cửa” kia trong
hoàn cảnh nào.
“Năm đó gia phụ có giao tình lâu năm với Thu phủ,” Phượng Thi Vi
nói, “Cũng từng nhận lời mời đến Thu phủ làm khách, nhưng quả thực ta
không thấy mặt tiểu thư khuê các, có điều …”
Nàng kéo dài giọng ra, Hách Liên Tranh quả nhiên hỏi: “Có điều cái
gì?”
Phượng Tri Vi nhíu mày, bày ra vẻ mặt nghiêm túc suy nghĩ, sau đó
lắc đầu, “Bình phẩm thị phi sau lưng người ta là không tốt … Không có gì
đâu.”
Rồi nàng ngập chặt miệng như vỏ con trai, nhìn sắc mặt kia, thì có lẽ
dùng dao mà cạy cũng cạy không nổi cái miệng kín mít này.
Đôi mắt như đá quý của Hách Liên Tranh chăm chú nhìn nàng rất lâu,
thần sắc trên mặt biến ảo.
Đến đây hỏi ta đi đến hỏi ta đi đến hỏi ta đi … Phượng Thi Vi mỉm
cười, mọi việc đều nằm trong tính toán.
“Không có gì thì thôi vậy.” Hách Liên Tranh ngắm nghía nửa ngày, ai
dè lại ngoảnh đầu không thèm đếm xỉa, khóe miệng nở một nụ cười quái
gở, “Dù sao ta cũng không thật lòng muốn cưới nàng làm vợ.”