Nàng nói với vẻ mặt nghiêm túc, rồi không thèm liếc Hách Liên Tranh
một cái đã qua đứng hầu bên Thiên Thịnh đế, để lại Hách Liên Tranh nhíu
mày, rơi vào suy tư.
Phía xa xa, Ninh Dịch dường như không thèm để mắt đến những hành
động mờ ám bên này, lại đột ngột liếc hai người.
Thiên Thịnh đế ho một hồi, đến khi ổn định lại mới gõ gõ bàn, bảo
Phượng Thi Vi: “Ngụy Tri, viết chỉ.”
Phượng Thi Vi lập tức trải giấy chấm mực, động tác hết sức sảng
khoái.
“Nay có Phượng thị là cháu đằng ngoại của Ngũ quân Đô đốc Thu
Thượng Kỳ …”
“Bệ hạ!”
Hách Liên Tranh đột ngột rảo bước tiến lên, mở miệng ngắt lời ông.
Mọi người lại đổ dồn ánh mắt nghi hoặc tới, Hách Liên Tranh dập đầu,
lớn tiếng nói: “Bệ hạ, thần nghĩ ra rồi, chỉ là một người thiếp nhỏ nhoi thật
không dám làm phiền bệ hạ ban hôn. Ân điển này, vẫn nên chờ đến khi thần
cưới Chính phi thì người hãy ban thưởng.”
Ninh Dịch lập tức tán dương: “Thế tử quả đúng là hiểu sâu đại nghĩa,
khiêm cung lễ độ!”
Hách Liên Tranh không chút ngại ngùng: “Dĩ nhiên rồi!”
Thiên Thịnh đế trầm ngâm giây lát rồi đồng ý, dù sao ban hôn tiểu
thiếp cũng không hợp với lễ nghi. Ông cũng chỉ phá lệ để an ủi tiểu tử
không an phận này, nếu đượng sự tự nguyện buông tay thì còn gì bằng.