Hách Liên Tranh cũng chẳng thấy làm sao, gã vốn chỉ định ứng phó
với Hoàng đế, ai dè bị nhét cho một vị Chính phi ngay tại trận, thuận miệng
nói cưới thiếp lấy lệ thôi, ban hôn hay không ban hôn, thật ra cũng chẳng
quan trọng.
Nhưng Phượng tiểu thư này, rốt cuộc có vấn đề gì nhỉ? Ngày sau phải
điều tra cho kĩ càng, có một số việc dò hỏi cũng không ra, vẫn nên đến gặp
tận mặt thì hơn …
Hách Liên Tranh nhíu mày trầm tư.
Phượng Tri Vi ngậm cười, thu lại bút mực.
Ninh Dịch ngả người trên ghế, chậm rãi nhấm nháp trà.
Ngoài cửa sổ, ánh nắng ngày hè như gấm rọi vào, chói chang rực rỡ.
Sau khi Hách Liên Tranh rời đi, Ngự thư phòng lại bàn bạc thêm một
hồi nữa. Đại quân của Thu Thượng Kỳ đã đến biên cảnh, trú binh ở núi Kết
La cách Đại liêu năm mươi dặm. Thu Thượng Kỳ điều năm vạn quân gốc ở
biên cảnh đi phòng thủ tuyến Tây núi Kết La, đối diện với địa bàn của Hô
Trác Nhập Nhị Bộ; Phó soái Thuần Vu Hồng dẫn mười vạn quân phòng thủ
tuyến Đông, đối diện với biên giới phía nam của Đại Liêu; còn bản thân
ông nắm mười vạn quân trú đóng ở trung quân.
Bố trí như thế, trong mắt những người nhà binh lão luyện là cực kỳ ổn
thỏa. Lấy quân địa phương đóng giữ biên giới thía Hô Trác, lợi dụng sự
quen thuộc của quân địa phương đối với địa hình nhân sự, mơ hồ có ý
muốn giám sát; lỡ đâu Hô Trác phản bội, thì cũng biết đường mà xoay xở.
Lại bàn bạc một hồi về vụ án hôm nay, có thể thấy Thiên Thịnh đế
không định truy cứu sâu hơn, bởi chiến sự đã cận kề trước mắt, phải lấy
yên ổn làm đầu. Ninh Dịch cũng vô cùng khoan dung, không đuổi cùng giết
tận, khiến Thiên Thịnh đế hết sức vừa lòng, trong lúc cao hứng còn nói: